Hwang phủ:
"Chủ tử, xe ngựa đang đợi rồi ạ."
"Ừm. Đi thôi."
Hoàng cung:
Mặt trăng hôm nay lung linh lạ thường, tựa như cũng đang mừng vui cho nước Yu. Lễ Hạ nguyên năm nay, hoàng cung thắp đèn sáng trưng, cả toà cung điện rực rỡ như một ngọn lửa, bừng sáng trong đêm. Dựa vào đầu óc sáng suốt cùng con mắt thẩm mỹ, Yang thượng thư đã tự tay thiết kế buổi yến tiệc hôm nay.
Không trang trí cầu kì với những đồ vật xa xỉ, thay vào đó hắn dùng đa dạng các loại vải lụa khác nhau. Kết hợp vào, biến nơi đại đường uy nghiêm thành một chốn thơ mộng tuyệt đẹp.
Những chiếc bàn trống dần được quan lại lấp đầy, duy chỉ có hai vị trí trên cao kia là chưa thấy bóng dáng.
"Tể tướng giá đáo!!"
Tiếng hô to dõng dạc từ ngoài vọng vào, theo sau đó là cánh cửa chầm chậm mở ra, bóng hình nam nhân cũng dần lộ diện.
Hôm nay y vận phục trang màu đỏ tươi rực rỡ, làn da trắng nõn tự nhiên lại nổi bần bật, phá lệ đẹp mắt. Mạn che mặt cũng mang một màu đỏ thuần, khiến mắt phượng thu hút thường ngày hôm nay còn mang theo chút tà mị. Mái tóc buộc cao, sợi lụa đỏ quấn quanh theo chuyển động của y mà bay phấp phới.
Nam nhân vừa xuất hiện đã khiến không khí đột ngột bị đè nén, làm họ hít thở không thông. Dáng vẻ yêu mị kia là đang muốn mê hoặc chúng nhân sao?
Liệu có kẻ phàm trần nào cưỡng lại không?
Jeongin ngắm y đến say mê, miệng tủm tỉm cười. Tựa như kẻ ngốc vướng phải hố sâu, không thể tự mình thoát ra.
Hắn càng nhìn lại càng không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ, đôi đồng tử long lanh lại càng thêm hưng phấn.
Vậy là y chịu đeo rồi!
Cây trâm hắn tặng lại được vinh dự ở trên mái tóc ấy, vào một dịp đặc biệt như này. Cảm giác
vui sướng khiến bụng dạ hắn nhảy nhót, không nhịn được mà cười ra tiếng."Đệ ổn chứ?" Jisung cất tiếng hỏi, mặt đầy hoang mang nhìn hắn
Jeongin quay ra, nụ cười rạng rỡ lại nở rộ trên mặt "Ta ổn."
"..." Thật sao?
Hyunjin tiến về vị trí của mình, nhẹ ngồi xuống rồi đảo mắt một lượt. Y đang ngồi gần Seungmin, đối diện là Minho, và gần Minho là lão hồ ly già khọm chết tiệt kia!
Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ nhìn phải cái mặt ấy là bao nhiêu tâm trạng của y đều trôi sạch.
"Hoàng thượng giá đáo!!!"
Tiếng hô dõng dạc lại lần nữa vang lên, người chủ trì của buổi yến dần tiến vào. Gương mặt gã đẹp đẽ nhưng quá đỗi lạnh lùng. Uy áp của một bậc quân vương khiến nhiều những linh hồn phải run rẩy sợ hãi.
Dưới móng rồng, kẻ nào lại dám làm càn?
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Bangchan tiến về phía trước, toạ lạc ở nơi cao nhất, hướng tầm nhìn về phía quan lại bên dưới.
Gã đưa tay cầm chén rượu giơ lên, miệng hô lớn "Nhờ ơn phúc thiên địa, năm nay nước Yu lại trải qua một mùa vụ bội thu. Nay trẫm lấy buổi yến tiệc này để bày tỏ lòng thành kính. Quần thần nghe rõ, năm sau cũng phải dốc hết sức mình cống hiến cho dân chúng! Cống hiến cho nước Yu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.