Bangchan có xây một cái viện nhỏ trong cung, trước viện có một cái sân cũng nhỏ nốt, là nơi gã và huynh đệ của mình tụ họp, thư giãn. Họ đã chơi với nhau từ bé, chơi với nhau không toan tính, coi nhau như anh em ruột thịt mà chăm sóc. Bangchan đã coi họ như người thân mà coi sóc, ai động đến em của gã thì gã sẽ không để tên đó được sống yên ổn. Không có tội thì tạo ra tội rồi cho chém đầu.
Bangchan mở cửa viện, quả nhiên thấy huynh đệ của mình đang ở đây.Minho và Changbin đang luyện kiếm, Seungmin đang đọc sách, Jeongin đang ngồi uống trà với Yongbok và Jisung....Jisung..đang...nằm sấp ở một bên?
"..."
Phải rồi. Hôm nay em gã bị phạt mà nhỉ. Nhìn khuôn mặt không thiết tha sống nữa của hắn khiến gã phì cười.
"Em vẫn ổn chứ? " Bangchan tiến đến, đặt tay lên đầu Jisung như một lời an ủi.
"Khồngg....Hyung có nhìn thấy ai kia không...tổ tiên em đấy....Họ đang vẫy tay với em kìa!! Hình như em sắp...thăng rồi...." Jisung rên lên như đang mê sảng.Yongbok không nhịn nổi cười lớn.
"Đáng đời." Seungmin liếc mắt qua hắn rồi tiếp tục đọc sách.
"Imm..đi..bao giờ tớ khỏiii..sẽ vặt lông cậuu...tên chết tiệttt..A!" Jisung rên to lỡ ảnh hưởng đến vết thương. Hắn đau đến suýt khóc.
Ui cái mung của hắn!! Mấy người đấy chả biết thủ hạ lưu tình gì cả.
Seungmin phì cười. Như đọc được suy nghĩ của hắn, Jeongin ngẩng lên bĩu môi nói:
" Hyung thôi đi, có 30 trượng chứ mấy. Em đã bảo họ nhẹ tay hết cỡ rồi đó. Giả bộ hoàii."
Giả bộ á??? Em hắn bảo hắn giả vờ kìa??? Đứa em hắn yêu thương bao nhiêu năm nay lại dám chối bỏ hắn. Jisung uất ức đến run rẩy. Bao giờ hắn khỏi phải xây dựng lại uy quyền mới được!
" Haha, thế mấy đứa thấy như nào? Về cậu Hwang Hyunjin đó. " Bangchan cười cười.
"Cậu ta trị được Han Jisung chứng tỏ là có tài. Duyệt! " Seungmin giọng điệu chắc nịch nói.
Jisung thầm mắng một tiếng.
Kim Seung Min. Cậu đợi đấy!!
"Em cũng duyệt nha, anh ta nhìn có vẻ đẹp mắt lại rất thông minh nữa." Jeongin mỉm cười, kẻ này hắn rất ưng, mong là tính cách cũng dễ chịu.
"Cậu ấy có thể giải quyết vấn đề của hoàng thành, em muốn học hỏi thêm từ cậu ấy."
Yongbok thật thà nói.Changbin gật đầu như một sự chấp nhận. Y đã biểu hiện rất tốt, chẳng có lí do gì để ghét cả.
"Còn em thì sao,Minho? "
"Hừmm...Cậu ta rất tốt.Tuy nhiên—" Minho nhắm mắt gật đầu như đang đồng ý rồi bỗng dưng mở mắt.
"Cậu ta khiến anh em trí cốt của em không đi lại được.Thế thì thời gian tới ai đi chơi với em?? Trừ khi cậu ta đánh thắng em! Không thì em sẽ không chấp thuận. " Gã nở nụ cười ranh mãnh.
Jisung nghe thấy thế thì ngước lên cảm kích nhìn gã.Ôi! Chưa bao giờ hắn nhận ra là người huynh của hắn thật đẹp trai. Không uổng công bao lâu nay hắn rủ rê gã đi chơi, tốn biết bao nhiêu rượu ngon. Qua đợt này phải đối đãi tốt hơn với gã mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.