Hoàng cung:
"Hyunjin! Hyunjin!"
"Ơ...Hả?" Y giật mình hoàn hồn lại bởi tiếng gọi của anh
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Yongbok ngó người qua chỗ y, lo lắng hỏi
Hyunjin ậm ừ đáp lại "Ta vẫn ổn..."
Seungmin thấy thế thì đưa tay về phía y, dịu dàng nói "Ngươi không bị bên—"
"Ta ổn."
Sự né tránh rõ rệt của y khiến bàn tay hắn chơ vơ giữa không trung, trong lòng cũng dâng lên một trận hụt hẫng.
Seungmin siết chặt bàn tay rồi thu về, mỉm cười nhẹ nhàng "...Ổn thì tốt, đừng cố quá."
"Ừm."
...
"Kết thúc rồi!! Mau đi thôi!!" Jisung vui sướng khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngột ngạt của phòng họp, nhanh chóng cầm tay y kéo đi
Hyunjin vội giãy tay ra rồi thu về phía mình, cúi mặt không muốn bước tiếp.
"Sao thế Hyunjin?" Hắn vội tiến tới kiểm tra, lo lắng lên tiếng
Y đau ở đâu sao?
Hyunjin mím môi, đôi con ngươi trong veo khẽ xao động, chậm rãi nói "Thứ cho ta không đến được, ta còn có việc phải làm."
"...Nếu đệ có việc thì cứ đi đi." Minho đứng sau nghe thấy thế thì nhàn nhạt lên tiếng
"Ơ...Vậy lát ngươi có đến không?" Jisung trề môi, bộ dạng buồn bã dễ thương như động vật nhỏ
Đôi mắt long lanh cụp cả xuống đủ để thấy hắn hụt hẫng như nào, bộ dạng buồn tủi khiến ta phải động lòng yêu thương.
"...Không. Cáo từ!" Hyunjin nói rồi vội quay người rời đi, để lại một bầu không khí kì lạ bao trùm lấy những người ở lại
Hình như vừa xảy ra điều gì đó...
Một điều rất tệ!
...
Hwang phủ:
Trong khoảng sân rộng rãi tràn ngập sắc xanh tươi mát của cây cối là hình ảnh người đàn ông đang rèn luyện. Cây kiếm sắc bén hết chém bên này lại đâm sang bên nọ, kèm theo tiếng gió vun vút rợn người.
Không biết đã qua bao lâu, đường kiếm vẫn chưa hề hạ xuống, y vẫn chưa hề dừng lại. Nhưng những giọt mồ hôi nặng nhọc bám trên khuôn mặt mỹ miều đủ để biết y đã tập hăng say đến mức nào.
Đến mức cơ thể gần như đã quá giới hạn...
"Khụ...Khụ khụ..Khụ!!" Cơn đau bất chợt khiến Hyunjin run rẩy dừng lại, đưa tay lên che miệng ho khan
Từng thớ cơ đau mỏi rã rời, cả cơ thể thì nóng như thể bị lửa thiêu đốt nhưng riêng vùng bụng thì lại lạnh đến buốt da.
Độc tố đã bị đè nén lại có dấu hiệu như muốn phát tác. Cơn đau lan toả khiến y không thể chống đỡ được mà khuỵu xuống, khoé miệng trào ra máu tươi.
Hyunjin nhìn màu đỏ chói mắt dưới nền đất, chỉ biết cắn răng mà tức giận cho rằng bản thân quá đỗi vô dụng.
Rõ ràng từng có thể luyện kiếm thâu đêm vẫn khoẻ mạnh, từng đánh trận ba ngày không ngủ vẫn sống tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.