Trước mặt Hyunjin là một cái sân rộng, một bên bày đầy đủ các loại binh khí từ giáo mác đến cung kiếm. Bên trong còn có cái chòi nhỏ hình chữ nhật. Trong chòi bày một cái bàn lớn, hai ghế dài được xếp xung quanh. Ghế khắc hình long phụng đặt ở giữa đang được Bangchan ngồi. Changbin,Yongbok và Jeongin ngồi ghế trái, ghế còn lại là Jisung và Seungmin.
Minho đã đứng ở giữa sân tập đợi y, hôm nay gã mặc thường phục, thoạt nhìn trông rất phong lưu, nụ cười nhếch lại càng khiến gã thêm vẻ tiêu sái mê người.
"Vi thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hyunjin bước đến hành lễ với Bangchan.
"Bình thân. Trẫm đã nghe về cuộc trò chuyện của hai ngươi, ta và các vị ở đây sẽ làm nhân chứng. Cuộc đấu sẽ kết thúc nếu người kia bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu." Bangchan từ tốn nói ra quy tắc "Được phép sử dụng mọi loại vũ khí, không được dùng độc hay bùa chú. Nếu phát hiện, lập tức phán thua."
"Bắt đầu đi." Gã ra lệnh
"Mời hai vị bước vào vòng sân!" Một tên lính hô to
Minho và Hyunjin lần lượt tiến tới, đứng đối diện nhau, mắt to đấu mắt nhỏ
"Ta vẫn còn yếu kém, mong tể tướng nương tay." Minho cười cười mở lời
"Phải để ta nói mới đúng.Tướng quân, mời." Y ra dấu với gã
"Trận đấu......bắt đầu!" Tên lính hô to
Minho và Hyunjin vẫn đứng lặng nhìn đối phương, không có dấu hiệu gì là chuẩn bị xông lên cả. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Y còn đang bị thương nên cũng không muốn ra tay trước.
Manh động là ăn cám đấy!!
Thấy y không có động tĩnh, Minho liền cười tươi xông đến, thanh kiếm trên tay phản chiếu ánh mắt đầy hưng phấn của gã. Tim gã đang đập thình thịch đây nè, chưa bao giờ gã thấy kích thích như vậy cả!
Hyunjin thấy động cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay đón lấy đường kiếm của Minho, chân không xê dịch.
Lại có thể đón lấy kiếm của gã. Thú vị!
Kiếm thuật của Minho phải nói là rất mạnh,
từng đường kiếm đều đâm vào chỗ hiểm, tay kiếm thay đổi thoăn thoắt, thân thể dẻo dai nhanh nhẹn di chuyển vòng tròn khiến đối thủ về thế bị động. Là một kẻ nguy hiểm!Hyunjin cũng không vừa. Lưỡi kiếm xông đến đều bị kiếm của y chặn lại gạt sang một bên, cơ thể mảnh mai luồn lách né tránh những đòn trí mạng. Kiếm mỗi lần đưa tới đều dùng lực rất mạnh, nếu trúng đòn thì quả thực không thể lành lặn.
Nhưng từ đầu trận đến giờ y chỉ thủ thế phòng ngự khiến Minho khó chịu, gã chém vào dải lụa buộc tóc của Hyunjin khiến nó rơi xuống, mái tóc dài xoã ra ôm lấy y.
"Tể tướng sao thế? Đừng trốn tránh như chuột nhắt nữa mà hãy đánh như một nam nhân đi nào!!"
Mỗi lần nói là một lần gã chém tới, mặc dù y luôn phòng thủ nhưng lại có thể tránh được kiếm của gã, đáng để Minho ra tay. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, đánh nhanh thắng nhanh nào!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.