29

206 35 2
                                    

Hyunjin hơi bối rối trước lời lẽ hùng hồn của hắn.

Tránh sao?

Y có biểu hiện như vậy sao?

Jisung thấy y đứng đờ ra thì lại lo lắng tiến đến "Ngươi sao thế? Dạo này ngươi lạ lắm...Có thể kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ta..." Hyunjin ậm ừ lên tiếng rồi lại mím chặt môi

Y có nên không?

"Ta đã làm gì sai sao? Ta làm đau ngươi à? Hay ai bắt nạt ngươi?! Nói đi! Ta sẽ tìm lại công đạo cho ngươi!"

Nhìn hắn lo lắng cho y như thế, Hyunjin có chút không biết đáp ra sao...

Người này thật kì lạ...

Bọn họ cũng thật kì lạ...

Đối xử với y thực tốt. Khiến y thực động tâm.

"Ta...chỉ cảm thấy—....Các ngươi—...Ta không đáng. Ngươi không làm gì sai, Jisung... Nhưng là...ta có chút khó nói..." Y nói đến đây thì liền cúi gằm mặt xuống, người lạnh cả đi như kẻ đang bị xét xử

"Nó—...Chỉ là...Ta đã từng bị...ừm...phản bội. Nên thật khó khi—...Thực lòng mà nói thì ta chưa dám tin tưởng vào các ngươi. Ta sợ..."

Sợ mọi chuyện sẽ lặp lại.

Sợ rằng sẽ mất đi tất cả.

Sợ rằng y sẽ vỡ tan thành mảnh vụn mất...

Nên thực khó...

Thân thể mỏng manh của người kia bị Jisung chồm tới bao trọn lấy, hắn siết chặt y trong vòng tay, đến mức mà cơ tay của hắn nhói đau.

Thân thể người kia ôm thật thích!

Gầy mỏng, mềm mại và tràn ngập mùi vị bi thương...

Quả là một lí do tuyệt vời để hắn có thể luôn siết chặt y trong vòng vây ấm áp này.

"Là lỗi của ta. Đáng ra ta không nên để ngươi đi, đáng ra ta nên tìm ngươi kĩ hơn, đáng ra ta phải để ý đến ngươi nhiều hơn, đáng ra ta không nên hỏi, đáng ra ta không nên để ngươi phải nhớ lại chuyện buồn. Xin lỗi, Hyunjin."

Lời lẽ ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn. Nằm trong vòng tay hắn, Hyunjin dường như lại càng không thể khống chế được cảm xúc trong mình.

Sống mũi cay cay và khoé mắt đã rơm rớm.

Y nhẹ đẩy Jisung ra, khẽ mỉm cười lắc đầu "Ngươi đừng nói thế. Không phải ta xa lánh gì mọi người đâu, chỉ là...Chuyện kia thực khó nói...Ta cần chút thời gian."

Hắn nghe thế thì cười đầy dịu dàng, ánh mắt càng thêm yêu chiều "Đương nhiên rồi! Cứ từ từ thôi, ta đợi."

Ta đợi.

Câu nói bình thường thôi, nhưng sự ngọt ngào  đằng sau khiến Hyunjin muốn tan chảy ngay lập tức!

Họ thực sự rất dễ khiến y chìm vào mụ mị.

"Ừm. Cũng muộn rồi, ngươi về đi kẻo trễ."

"..."

"Nhưng mà ngươi xem! Khuya lắm rồi, giờ này ra ngoài ta sợ lắm!" Jisung giương cặp mắt long lanh nhìn y

[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ