"Ta không làm phiền tể tướng chứ?" Nam nhân ngồi xuống. Nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt hơi híp lại luôn túc trực trên khuôn mặt.
Tựa như ánh dương, đẹp đến chói lọi.
Người này thực không thể khinh thường. Tuổi tuy nhỏ nhưng lại được phong thượng thư. Thông minh sắc sảo lại biết đối nhân xử thế. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.
"Nghe danh Yang thượng thư đã lâu. Nay có dịp được gặp, sao có thể nói là phiền. Phải là liệu ta có phiền ngài không?" Hyunjin nhấp ngụm nước, từ tốn nói
"Haha!" Jeongin cười lên thích thú, núm đồng tiền lộ ra.
Khí thế nam nhi ngời ngời khác xa bọn hoa hoa công tử khiến mắt y nhìn hắn cũng thuận hơn chút.
"Jeongin!" Hắn nhẹ nói
"Hả?" Hyunjin ngơ ngác
"Gọi ta là Jeongin! Ta rất thích tể tướng, có thể gọi ngài là hyung không?!" Jeongin nghiêng đầu, mắt cáo cười cười khiến hắn trông thật dễ thương khi đưa ra yêu cầu với y.
"Được chứ." Hyunjin mỉm cười
"Hyunjin hyung!" Hắn giương khoé miệng cười tươi, giọng nói ấm áp phát ra, đáng yêu hệt như một đứa trẻ.
Không hiểu sao dù mới gặp lần đầu nhưng Hyunjin khá thích con người trước mặt. Hắn nhìn tinh nghịch, khả ái đến mức y suýt quên đây cũng là một vị quan triều đình.
Một phần vì lần đầu được làm hyung nên tâm trạng Hyunjin vui tươi phơi phới, trao cho hắn ánh mắt nhu hoà đến y còn không nhận ra.
Thấy bước đầu đạt được mục đích, Jeongin bạo gan đặt tay mình lên tay y, nhanh nhảu nói "Hyunjin hyung là lần đầu đến đây đúng không? Đã định đi đâu chưa? Tí ta dẫn hyung dạo phố nhé!"
Hơi giật mình, Hyunjin nhẹ nhàng rút tay ra rồi nói "Được! Ta cũng muốn xem xem kinh đô nhộn nhịp như nào."
Chậc! Hắn hơi nhanh quá rồi. Nhưng mà hắn tin rằng đây là cách nhanh nhất để gần y.
Han Jisung còn lâu mới làm được!
Lặng lẽ rút tay về, Jeongin mỉm cười "Hyung chưa ăn đúng không? Ta gọi chút đồ cho hyung nhé."
"Ta đã gọi rồi. Ừm...đệ có muốn ăn v—"
"Được thôi!" Jeongin cười tươi
Hắn không dại như Han Jisung đâu!
Đúng lúc đó thì đồ ăn cũng được mang đến. Những món ăn bắt mắt, bốc khói nghi ngút khiến cả thị giác và khứu giác của họ được một phen no đủ.
Jeongin gắp một miếng thịt vào bát Hyunjin rồi nói "Đồ ăn ở đây là ngon nhất kinh thành đó. Hyung mau ăn nhiều vào."
"À...ừm."
E dè nhìn miếng thịt trong bát nhưng rồi bắt gặp ánh mắt mong chờ của ai kia cũng khiến y bỏ đồ vào miệng.
"Đúng là rất ngon!" Hyunjin nuốt xong từ tốn nói
"Ta đã bảo mà! Đây, ăn cả cái này đi, món này là ngon nhất ở đây đó." Jeongin tiếp tục gắp một đũa nấm xào vào bát y
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.