Căn phòng bao phủ bởi hơi nước, hình bóng của nam nhân trở nên mờ ảo. Âm thanh y phục rơi xuống, của tiếng nước cứ lách tách từng giọt. Nó mị hoặc, khiêu khích, khiến ta chỉ muốn thổi bay đống sương mờ trước mắt để nhìn cho rõ thứ khiến lòng ta nhộn nhạo.
Hơi nóng không ngừng toả ra trong bồn tắm khiến làn da trắng trẻo lại hiện lên những mảng hồng hồng, đôi má bầu bĩnh cũng bị hun cho ửng đỏ, nhìn qua trông Hyunjin như quả đào chín mọng. Mái tóc đen đẫm nước ôm lấy gương mặt mềm mại xinh đẹp, những giọt nước li ti cũng theo đó mà chảy xuống tạo thành một vũng nhỏ ở bờ xương quai xanh. Y thật biết cách đốt cháy tâm can con người.
Hyunjin quá đẹp.Đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Nhưng nó lại như một cái gông đang cản bước y.
Thử hỏi nếu hôm nay không đeo mạn che mặt, mấy ai sẽ để ý đến lời nói của y? Họ sẽ nói những lời khen thưởng vô nghĩa, rồi lại nịnh hót vẻ đẹp của y như mọi khi. Họ sẽ cảm thấy y thật đẹp và chói sáng, đến mức y có phạm tội cũng dễ dàng được tha thứ. Một khi khuôn mặt này lộ rõ, tài năng của y sẽ không được toả sáng nữa.
Ràoo...tách..tách
Ngón chân nhỏ run rẩy khi chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khi thấy chủ tử bước ra khỏi bồn, Younghoon lập tức tiến đến, dùng một cái khăn to bao phủ toàn bộ cơ thể Hyunjin để thấm nước. Y rũ mắt để mặc hắn thay y phục cho mình. Nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt không khỏi khiến y hồi tưởng quá khứ.
Younghoon là trẻ mồ côi mà y nhìn thấy bên đường, hắn còn đang bị bắt nạt của bọn trẻ con quý tộc. Lúc đó y tiến đến cứu hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ mong muốn có một người bạn thuộc về mình. Y mang hắn về trang bị cho sạch sẽ xinh đẹp rồi ăn vạ với mẫu thân muốn hắn làm hộ vệ của mình. Younghoon cũng rất có thiên phú võ nghệ, hắn đã theo Hyunjin học từ năm y 7 tuổi. Những sinh hoạt hằng ngày của Hyunjin từ ăn mặc đến ngủ nghỉ đều do hắn tự tay chăm sóc, đã tạo thành thói quen. Hắn đã sớm có một vị trí quan trọng trong y. Hyunjin coi hắn như anh trai.
"Xong rồi thưa chủ tử." Thấy Hyunjin lơ đãng, Younghoon liền cất tiếng cảnh tỉnh.
"Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, mời ngài ra ăn." hắn nói tiếp.
"Ừm."
Y không muốn ăn cho lắm...Nhưng mà không ăn thì Younghoon lải nhải rất phiền.Đành ăn vậy.
Vừa ăn được mấy muỗng thì có tiếng nói vọng vào.
"Đại nhân, có Jung đại phu cầu kiến." tiếng nói của nữ nhân cất lên.
Y liền quay ra liếc Younghoon.Cái tên này. Lần nào y trốn uống thuốc là lại lôi Jung Ji-won đến rồi song kiếm hợp bích ép y uống.
Thấy đã bị chủ tử phát hiện, Younghoon mặt tỉnh bơ như không có gì tiến lên mở cửa.
"Đại nhân, chúc mừng ngài thăng chức." Một lão y nhân tiến vào, khuôn mặt phúc hậu đúng chuẩn lương y như từ mẫu.
"Cảm ơn Jung đại phu." Y thở dài, chuẩn bị bắt đầu rồi đây.
"Ta nghe nói ngài từ chối thuốc, đại nhân lần này ta đã đổi công thức rồi, đảm bảo không đắng, ngài phải mau chóng uống để chóng khỏi, sắp đông chí rồi,ngài...abcxyz...djkdsls..." Jung Ji-won thao thao bất tuyệt phun ra một tràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.