"Lên đây đi, chỗ của ngươi ở bên trái, thay ta tổng hợp ý kiến quần thần" Bangchan phất tay, Hyunjin tiến đến,quay mặt đối diện với quan lại bên dưới,ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta e sợ.
"Bắt đầu đi"
"Muôn tâu bệ hạ" Jisung cất tiếng "Dạo gần đây đang có nạn di dân đến kinh thành, phần lớn là dân nghèo, không có học thức, dân cư đông đúc đang vượt ngoài tầm kiểm soát ."
Gã cau mày,giọng nói nặng nề "Ồ, nói rõ hơn đi"
"Dạ thưa, không biết tin đồn ở đâu truyền ra là ở kinh thành đang phát lương thực miễn phí cho dân chúng, khiến dân đen ở các vùng lân cận ồ ạt kéo về thành, vì không có chỗ ở đã xâm lấn đường đi, ảnh hưởng đến việc buôn bán và di chuyển" Hắn dừng một lát rồi nói tiếp:
"Càng nghiêm trọng hơn là sau khi họ tiến vào kinh thành thì không nhận được lương thực ,lại thêm việc bị bắt thu các khoản thuế khiến dân chúng bất mãn, họ còn ném đá, ném bùn đất vào nhà quan, thậm chí còn xông vào nhà quan để đòi lương thực, Seo tướng quân và thần đã cố gắng để đàn áp nhưng chỉ giảm được phần nào" Jisung sầu não .
"Chuyện từ bao giờ? Sao bây giờ trẫm mới biết? Các ngươi giỏi quá rồi nhỉ?" Bangchan tức giận cười lạnh.
Đại đường vốn lạnh lẽo nay lại càng thêm căng thẳng, không ai dám ho he nửa lời, tránh chọc thiên tử thêm tức giận. Họ vẫn muốn hưởng thêm vài mùa xuân mà...
Jisung lập tức quỳ xuống " Xin bệ hạ thứ tội, chuyện xảy ra được khoảng hai tháng nay, do thần chủ quan cho rằng đây là chuyện cỏn con, bệ hạ vốn đã trăm công nghìn việc, thần không dám kinh động"
"Chuyện cỏn con ? Có phải đến khi nào bọn họ xông vào đại điện quở trách ta thì đối với ngươi mới là chuyện lớn ? Han thượng thư ngươi phải nhanh chóng chỉnh đốn lại cách hành sự. Nếu việc này còn xảy ra thì tự tháo mũ quan đi."
Hắn thở phào nhẹ nhõm "Tạ bệ hạ".
"Kim thượng thư, hãy điều tra xem tin đồn quái ác do ai lan truyền,phát hiện xử tử."
Seungmin như đang suy nghĩ điều gì."Vi thần tuân chỉ".
"Các vị có ý kiến gì về vấn đề này?" Bangchan đưa mắt xuống.
"Thưa bệ hạ, theo thần hãy đánh những người tham gia biểu tình để noi gương cho những tên khác." Một vị quan nói.
"Hết nhóm này thì đến nhóm khác, nhiều như chông vậy, ta đã sớm thử, không ăn thua." Jisung thở dài.
"Hay chúng ta phát lương thực và chỗ ở cho họ, họ sẽ không khó chịu nữa." Vị quan khác đưa ra ý kiến.
"Quốc khố không đủ, kể cả có phát cho họ thì cũng không thể ngăn được cái mồm họ, rồi sẽ có dân từ nơi khác đến và tình cảnh sẽ y hệt như bây giờ." Seungmin lắc đầu.
"Theo ta là..."
"Không, theo ta..."
"Hay là...."
Đại sảnh bỗng chốc trở nên ồn ào, tiếng cãi cọ khắp nơi, ai cũng bảo thủ với ý kiến của mình, không khí sôi nổi khiến buổi chầu đánh mất sự uy nghiêm vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Storie d'amorecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.