18

249 38 9
                                    

Hôm nay vẫn phải tiếp tục vào cung. Và điều đó không vui tí nào! Thiết nghĩ lần sau y có nên cáo bệnh không nhỉ?

Nghe ổn đấy!

'Ơ cái kia, hình như...'

"Tể tướng!" Một giọng nam vang lên khiến Hyunjin hoàn hồn, quay ra

"Vâng thưa bệ hạ?" Y ngơ ngác đáp

Bangchan cười khổ "Từ nãy ngươi có nghe không đấy?"

"..." Nghe gì cơ?

"Khụ...Ừm...Thần nghĩ chúng ta nên yêu cầu thêm vài điều. Tỉ như quyền được buôn bán lụa tơ tằm. Nếu loại lụa đấy được bán ra ở nước ta, kinh tế sẽ phát triển rất tốt. Yu cũng không còn độc quyền sản xuất nữa, mất đi khả năng cấu kết với vương quốc khác mà tiến hành xâm lược nước ta." Hyunjin bình tĩnh phân tích

Bỗng tay áo y bị nắm lại, quay ra thì Seungmin ngập ngừng nói nhỏ "Ừm...Tể tướng...Cái đấy nói qua rồi. Bây giờ đang nói đến tình hình chiến tranh với Sala."

"..." Vậy sao?

Hyunjin hối hận nhắm mắt nhắm mũi, tiếng phát ra bé tí "Thần xin lỗi ạ."

'Dễ thương'

"Haha! Tập trung vào đi nhé, cách nghĩ không tồi đâu. Vừa nãy ngươi để đầu óc đi đâu thế?" Bangchan híp mắt cười

Hyunjin liếc mắt lên cái đĩa trên bàn, e dè nói "Ừm...cái đó...thật giống với đặc sản ở chỗ ta."

Chiếc đĩa sứ tinh xảo được bày loại quả có hình tròn, màu cam tươi rói nhìn đến là căng mọng.

"À...Thứ đó gọi là gì nhỉ? Quýt? Đúng không?" Bangchan cau mày nói

"Vâng." Hyunjin đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn cái đĩa

Nhớ cái hồi còn bé, y thích ăn quýt đến mức một ngày có thể ăn hết một rổ và Hwang mẫu không thích điều đó tí nào.

Y đã bị chèn ép! Một ngày chỉ được ăn 5 quả và nó là quá ít! Y đã dẫn Younghoon đi vặt trụi cây quýt trong nhà của một vị quan quý tộc và...ờm...bị ngã gãy tay....Từ đó thì Hwang mẫu cấm y ăn luôn!

Seungmin ngồi bên cạnh thấy y cứ nhìn chằm chằm thì phì cười, cầm một quả đặt vào tay y, nhẹ nhàng nói "Ngươi ăn xem có giống lúc ăn ở biên cương không?"

Quả quýt mát lạnh nằm gọn trong tay khiến Hyunjin dao động, mỉm cười nói "Các vị cũng ăn thử xem. Vị của nó không tồi tí nào đâu."

"Vậy để ta ăn thử!" Jisung vui vẻ nói rồi vươn tay lấy một quả. Yongbok cũng chia cho mỗi người đều có đủ

Hương vị tươi mát ngon lành vỡ ra trong khoang miệng khiến Hyunjin không khỏi thích thú, đôi mắt híp lại vui vẻ. Mùi vị quen thuộc này đã lâu chưa trải nghiệm.

Nuối tiếc đưa nốt múi cuối cùng vào miệng, y dùng khăn lau tay rồi ngẩng lên, mỉm cười hỏi "Hương vị có vừa miệng mọi người không?"

Jeongin thấy vị của nó cũng được, quan trọng là y thích. Có nên mua về trồng không nhỉ?

"Vị quả thực không tồi." Changbin mỉm cười đáp

[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ