26

216 25 1
                                    

"Có chuyện gì sao Shin thượng thư?" Bangchan mỉm cười

Shin Bokchung mặt mày nặng nề, khổ sở nói "Thưa hoàng thượng, chẳng là người đệm đàn cho ái nữ nhà thần hiện lại mất tích khuất dạng, tìm đâu cũng không thấy người. Thời gian có chút vội, vẫn chưa tìm được người thay thế nên..."

"Nên tiết mục này đành phải huỷ thôi. Haiz...Tiếc thật đấy, mong Shin tiểu thư bớt đau thương." Jisung thở dài, dáng vẻ đầy buồn bã hướng đôi mắt thương hại về phía lão

"..." Nhanh mồm nhanh miệng!

Ai hỏi đến ngươi chưa hả?!

Minho thấy thế cũng góp vui, mỉm cười lên tiếng "Thượng thư cũng đừng qu—"

"Theo ta được biết thì..." Đột nhiên một vị quan lên tiếng, cắt ngang lời gã

"Tể tướng cùng cầm kĩ của ngài ấy đã vang danh một thời không phải sao? Hạ quan may mắn quen được một người bằng hữu, người đó đã từng tận mắt chiêm ngưỡng Hwang tể tướng đánh đàn. Hắn đã kể với ta rằng trong đời hắn chưa bao giờ chiêm ngưỡng một khúc nhạc nào hay đến như vậy."

Sau khi viên quan nói xong thì bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào, nhiều hơn là dị nghị. Ý người này là đang muốn tể tướng đệm nhạc cho Shin tiểu thư hay sao?

Há chẳng phải muốn làm nhục y à?

Hyunjin tĩnh lặng ngồi, nghe hết những gì người đó nói. Y chầm chậm rời mắt, nhìn thẳng vào viên quan nọ, lạnh lùng lên tiếng

"Thì sao?"

Thì sao? Y đàn giỏi thì sao?

Tên quan lập tức nghẹn trong họng, khó khăn lên tiếng "...Thì...thì ngài có thể..."

"Thể?" Jisung nhìn tên đó, nghiêng đầu khó hiểu

Nói tiếp đi chứ?

"..."

Sao cái tên này chẳng biết ý gì cả thế?!

"Liệu ngài có thể đệm đàn cho Shin tiểu thư...?" Tên quan nói liền một mạch rồi lo lắng nhìn y

"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Không chuẩn bị chu toàn là lỗi của Shin tiểu thư, sao lại dám trơ trẽn nhờ vả người khác đệm đàn?" Minho nhíu mày nhìn qua, giọng nói chứa đầy tức giận

Một lũ hồ ly!

Mấy người là cái thá gì mà muốn nghe y đánh đàn?

"Kính xin tướng quân cân nhắc ngôn từ. Đúng là do ái nữ nhà ta không suy nghĩ thấu đáo, nhưng con bé còn không xuất hiện ở đây để nhờ vả tể tướng huống chi là trơ mặt cầu xin?" Shin Bokchung từ tốn đáp lại rồi nhìn sang y

"Thưa tể tướng, ái nữ nhà ta đã rất mong chờ để được góp chút sức vào buổi yến ngày hôm nay, kẻ làm cha ta đây lại vô dụng không giúp được nó. Chỉ mong ngài thương hại nó mà ra tay giúp đỡ."

Hãy nhìn cách lão diễn kìa...

Thật không hổ là đối thủ của phụ thân y!

Nhưng trùng hợp thay...

"Ồ? Nếu ta được góp chút sức vào vũ khúc của Shin tiểu thư thì còn gì bằng." Hyunjin híp mắt như đang cười, nhẹ nhàng đáp lại

[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ