Chap 3: Anh đã hiểu ra

3.2K 197 31
                                    

Trong công ty, chủ tịch lạnh lùng bấy lâu nay đang đứng ôm một cậu nhân viên vô làm việc chưa được 2 tháng khiến mọi người hoảng loạn và sửng sốt.

Sau 2 phút ôm nhau Pond đã lấy lại được ý thức nhưng lại không muốn rời người kia chút nào nên anh cứ giả ngu mà ôm tiếp đến khi bắt gặp hàng chục ánh mắt nhìn mình thì anh mới tiếc nuối bỏ ra.

Ôi, cái hình tượng gì đây. Trái tim anh chết mất thôi. Một bé mèo con đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt, những giọt nước mắt vừa nãy vẫn còn vươn trên má khiến anh xót vô cùng liền kéo tay cậu đi trước sự ngơ ngác của cậu và mọi người.

-Ê là sao, chủ tịch cưới vợ hồi nào vậy mọi người?

-Không biết, mà cái cô kia là ai vậy nhỉ ?

-Ủa cậu không biết sao, cô ấy là người yêu cũ của chủ tịch đó. Mà ả ta lúc làm người yêu chủ tịch thì ngông lắm, bắt nhân viên làm này làm kia cho cô ta xong còn dọa đuổi việc chúng tôi nữa.

- Ôi trời, vậy tôi một phiếu cho PondPhuwin nhé.

(Em support cho một phiếu nhe)

Lên đến phòng của anh, anh kéo cậu vào lòng nhưng cậu lại vùng vằng đẩy ra khiến anh có chút khó chịu nhưng cũng không làm gì được vì anh và cậu đã là gì của nhau đâu. Anh tùy tiện nói cậu là vợ rồi ôm cậu trước bao nhiêu người, cũng may là cậu hiền chứ gặp phải người khác là anh ăn đấm rồi.

-Nói cho anh biết tại sao em khóc ? - Anh hỏi cộc lốc

- Kệ tôi- Cậu cũng đáp lại cộc lốc.

-Tôi là sếp em đấy - Anh dùng quyền lực ra dọa cậu.

- Thì sao chứ, bộ anh nghĩ anh có quyền là anh làm được mọi thứ hả. Bộ có quyền là anh giết người được hay sao, có quyền là anh nói người này là vợ người kia là chồng à, có quyền là anh ôm người này hôn người khác hả ? Anh biết cảm giác khi bị chửi oan nó đau lòng lắm không ?- Cậu cự lại cãi một tràng, xả hết những nỗi đau bao ngày qua mà cha dượng làm với cậu* và những điều vừa nãy anh làm.

(* vì ông cha dượng dựa vào quyền làm dượng mà sai cậu làm này làm nọ rồi đánh đập)

Anh sững sờ nhìn cậu, đó là những điều cậu đè nén trước giờ sao? Anh đã là người khơi dậy quá khứ đó sao? Khi nãy Rah* chửi cậu là lí do hay việc anh ôm cậu mới là lí do khiến cậu nổi giận như vậy?

(*Là tên bà nyc của Pond á)

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ câu nói và hành động của anh lại khiến em tổn thương như vậy. Ngoan, nín đi mèo nhỏ của anh. Anh không muốn thấy bảo bối của anh khóc đâu. Cục cưng muốn mắng muốn đánh muốn chửi anh như nào cũng được chứ đừng khóc hay tự làm hại bản thân mình nhé.- Anh dành hết những biệt danh mà các cặp đôi hay gọi nhau mà anh biết và tấm chân thành ra để áp dụng hết vào câu nói này.

- Nhưng mà... - Cậu lưỡng lự, đám cảm xúc trong đầu cậu xen lẫn nhau. Cậu không biết là đang tức giận về những lời nói của Pond hay do cậu nhớ đến lời của người cha dượng mà tức giận với anh cả.

Cảm xúc trong người cậu bây giờ lẫn lộn, chả thể hiểu được cảm xúc mình đem đến cho người này là gì. Tức giận vì những lời nói không kiểm soát của anh hay chỉ xem anh là cái lu cho cậu xả cơn bực tức vào đấy.

Cậu càng nghĩ, càng thấy mình sai, anh nói thế cũng chỉ vì đang muốn bảo vệ cậu khỏi những lời đàm phán của ả Rah kia thôi mà.

-Hic... Em xin lỗi, xin lỗi vì đã chửi anh. Em xin lỗi vì không kiểm soát được lời nói của mình. Em xin lỗi, P'Pond. - Cậu vì thấy hối lỗi, thấy những câu nói vừa nãy của mình có phần quá đáng nên không kìm chế được cảm xúc mà xin lỗi rối rít.

Lời xin lỗi liên tục lặp lại trên môi nhỏ khiến Pond xót xa vô cùng. Nhưng cũng vì thế mà anh đã hiểu ra rằng anh yêu cậu đến nhường nào, anh không thay thế cậu, cảm xúc của anh không phải là cảm xúc nhất thời và anh muốn chở che bé mèo nhỏ này suốt đời.

Sau một hồi dỗ cậu nín khóc mỏi miệng thì cậu cũng nín. Anh đặt cậu ngồi đối diện với mình và nhẹ nhàng hỏi:

- Bây giờ em có thể nói anh biết được không, tại sao em khóc? Ai làm bé cưng của anh khóc?

- Ai là bé cưng của anh. - Cậu ngượng ngùng.

- Không sớm thì muộn thôi bé con, em là của tôi.- Anh gian manh nhìn cậu rồi nói - Vậy em khóc vì điều gì nào, kể anh nghe. Anh sẽ tâm sự cùng em và không nói cho bất cứ ai, được chứ?

-Hứa nhé. - Cậu chút tin tưởng anh rồi chìa ngón út ra, ý cậu là muốn móc ngoéo với anh mà.

Anh vì hành động này của cậu mà bật cười. Sao lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ. Sau đó liền đưa tay ra hứa với cậu.

Cậu hít một hơi dài, hôm nay cậu sẽ nói cho anh hết những quá khứ đau buồn của cậu:

- Khi em lên 10 tuổi, bố em mất. Mẹ em lấy người chồng mới nhưng ông ta nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc nên mẹ em đã bỏ ông ta và bỏ luôn cả em. Từ lúc mẹ bỏ đi, ông ta lấy tiếp một người vợ nữa và sinh ra một đứa con mới. Thằng nhỏ cũng không khác gì cha dượng của nó nhưng điều quan trọng là ông ta cá độ bóng đá và nợ tận 100 000 000 baht và bắt anh trai em đi làm việc trả nợ thuê cho ông ta. Vì em chưa đủ tuổi làm việc nên ông ta đã đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng đến bây giờ, em vẫn chưa tìm được anh trai em, anh ấy ... ông ta ... hic ... Trả anh trai lại cho tôi, hic ... hic.

Thấy cậu đột nhiên khóc, anh hốt hoảng kéo cậu vào lòng rồi dỗ cậu. Nhưng anh cảm thấy có gì rất lạ ở đây, câu chuyện cậu kể anh có nghe qua đâu đó rồi nhưng không thể nhớ nổi. Tuy vậy anh vẫn quyết tìm lại lại anh trai cho cậu bé này.

Khóc một hồi thì cậu kiệt sức mà ngủ thiếp đi, thấy thế anh liền chở cậu về căn hộ của mình. Sau khi đắp chăn gọn gàng cho Phuwin, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Joong. Anh đã nhớ ra rồi.

--------------------
Cảm thấy cái cốt truyện nó đi nhanh quá :((((

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ