Chap 7: Oan gia ngõ hẹp

1.8K 108 33
                                    

Sau gần nửa ngày ngủ miên man vì bệnh, Phuwin dần tỉnh giấc. Một phần vì cậu đã ngủ quá nhiều và còn vì tiếng nồi niêu xoong chảo dưới bếp. Cậu khó khăn đặt chân xuống giường rồi khó khăn đi từng bước xuống dưới bếp.

Cảnh tượng lúc cậu đặt chân xuống căn bếp thật sự là không thể tin được: ông sếp lạnh lùng Pond Naravit đang vật lộn với chảo dầu, phía bên cạnh là nồi cháo sắp khét đến nơi. Trên người Pond toàn là dầu mỡ.

Phía bàn ăn, Joong đang chống cằm nhìn người anh em còn Dunk đang nhìn Pond nấu với vẻ mặt ngán ngẩm, thi thoảng hét toáng lên khi Pond làm điều gì đó sai.

( thông cẻm đi ạ, chủ tịt lần đầu zô bếp nó zậy đóa quý dị )

"Rầm"

Cậu vì ngỡ ngàng trước cảnh tượng này và vì sức khỏe còn yếu nên mất thăng bằng mà té khiến mọi người quay qua nhìn rồi hoảng hốt tới đỡ cậu dậy.

- Ôi meo meo có sao không, sao không nằm nghỉ mà ra đây chi. Ôi té có đau không, để anh đỡ em vào giường nhé. - Dunk lo lắng hỏi han em trai mình.

- Ối chồi đất ơi shao dị em, đang ngồi chill chill mà em té cái rầm muốn lủng sàn nhà làm anh hết hồn hà? Sao gồi, cục trix lòi ga chưa? - Joong giật mình tuôn một tràng.

- Ây shia, bây giờ mà còn tấu hề được nữa hả P'Joong. Anh tưởng ai cũng bị trix như anh hả ? - Dunk tức giận mắng Joong còn tay thì đang xua đuổi tên chủ tịch lấm lem dầu mỡ này ra - Thằng Pond mày dơ quá, đi tắm đi rồi lục đại bộ đồ của Joong mà mặc.

Dunk nói xong rồi bế Phuwin về phòng, Joong lẽo đẽo đi theo còn Pond thì vào nhà tắm.

- Bé mèo ngốc này lần sau không được thế nữa nhé 😯- Dunk nhẹ nhàng nói khi đặt Phuwin xuống giường.

- Thôi để anh ra dọn bãi chiến trường của thằng Pond đã. - Joong ngán ngẩm nói, chợt rùng mình khi nghĩ về bãi rác mà Pond gây ra.

( Chúc cậu Chung dọn dẹp dzui dzẻ )

Pond sau khi tắm xong thì chạy vội vào phòng Phuwin, miệng không ngừng hỏi han.

- Em không sao ạ. - Phuwin lễ phép trả lời.

- Ô hổ, làm anh lo muốn chết. Mà em muốn ăn gì, anh nấu cho. - Pond dịu dàng hỏi.

- Thôi cho tao xin, Phuwin mà ăn đồ của mày có mà ngộ độc nhá. - Dunk khinh bỉ nói Pond.

- Im đi, đứa nào nói tao nấu.

- Được rồi, không chọc mày nữa. Nhưng chăm Phuwin hộ tao, Joong đang nấu ăn rồi. Tao đi có việc chút. - Nói rồi Dunk đi.

Vậy là trong nhà còn có 3 người là Joong đang chà cái nồi khét và PondPhuwin đang trong phòng.

Bên ngoài:
- Đậu phộng thằng Pondddd, mày nấu cháo hay nướng than mà chùi mãi không ga zị hả !!! - Joong vừa chà nồi vừa chửi.

Phía trong:
- Phuwin em có mệt không?- Pond hỏi.

- Không ạ. - Phuwin nói.

- Thế đói không ?

- Dạ không. - Cậu nói nhưng đột nhiên bụng nhỏ của cậu kêu lên khiến cậu đỏ mặt.

- Chắc không hửm?- Anh bật cười hỏi lại.

- Hưmmm.- Cậu thấy Pond bật cười thì ngại ngùng đỏ mặt hơn nữa liền lấy chăn lên trùm kín mặt.

Ỏooo đáng iu chết mất. Pond gào thét trong lòng.

- Bé con em có biết .... - Pond bắt đầu giở trò trêu cậu.

- Biết gì ạ? - Cậu ngờ nghệch hỏi lại.

- Em có biết là con người sodium - radium - potassium không hả ?

- Hưmm Pí Pond kì quá.

- E hèm..... Kính thưa quan dziên high họ, tôi - Chung A Chẻn xin kính mời cặp phu phu đi ga ăn cháo lẹ đi cho tui còn đi tìm bồ - Joong cắt ngang không khí ngọt ngào của 2 người.

( Dzô dziên thúi hà )

- Rồi đi đi để tao chăm Phuwin cho. - Pond tức tối nói Joong.

- Ô kê zậy tau đi à.

- Dell tiễn.

Nói rồi Joong đi.

Ở một nơi khác:

-Ay da Dunk, sao tới trễ thế. Khách hàng đợi mày kìa. - một người đồng nghiệp nói Dunk.

- Ờ kẹt việc nhà thôi. - Dunk nói.

- Thoii ra gặp khách hàng đi kìa.

- Ok.

Dunk ra gặp khách hàng nhưng anh chợt nhìn thấy bóng dáng một người khiến anh khựng người lại. Đó... đó là ông ta, người cha dượng năm xưa đã đối xử tệ bạc với anh. Anh dù rất sốc nhưng trong tình huống như này anh phải thật bình tĩnh.

( Trong những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin :>)

Người khách hàng (tức người cha dượng) cũng hốt hoảng khi nhìn thấy anh nhưng đột nhiên ông ta nghĩ ra điều gì đó và thay đổi thái độ, ông nhìn Dunk nói:

-Ô hổ, con trai ta nay lớn rồi này. Làm việc trong ngân hàng luôn cơ, chắc nhiều tiền lắm nhỉ, thế thì thôi cho tao tiền trả nợ đi hả ? Nói cho mày biết là tao đang nợ 50 000 baht nhé. Ráng trả nhe.

- Ông bị ảo à, tôi không phải con trai ông, ông tự đi mà trả. Tôi không liên quan.

- Mày... mày được lắm. Để tao xem mày như này được bao lâu.

- Đến hết đời nha ông dà.

Những người khách hàng xung quanh bàn tán xôn xao nhưng đa số là chửi rủa ông ta và tán thành hành động quyết liệt của cậu.

Ông ta thấy thế thì tức lắm nhưg đành nhịn và hậm hực đi về. Ra tới cửa ông ta đụng trúng một cô gái là cả 2 người té ngửa.

- Mày có mắt không hả con kia. - Ông ta tức giận nói.

- Ông mới là người không biết nhìn đó. - Cô ta hậm hực nói.

Cô ta không ai khác chính là Rah.

( Nhớ bà dà Rah hong, nyc của Pond á )

 -----------------------

Không có gì để nói cạ :<<

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ