CẢNH BÁO TRƯỚC LÀ CÓ NGƯỢC, NGƯỢC TÀN BẠO, NGƯỢC LÊN NGƯỢC XUỐNG, NGƯỢC QUA NGƯỢC LẠI, NGƯỢC TRÒN NGƯỢC VUÔNG RỒI CHUYỂN SANG NGƯỢC TAM GIÁC, NHỮNG NGƯỜI CÓ TÂM HỒN YẾU ĐUỐI HAY KHÔNG THÍCH NGƯỢC CÓ THỂ CLIPBACK NẾU MUỐN Ạ.
THẬT RA CHAP NÀY DỰ ĐỊNH KHÔNG NGƯỢC GÌ ĐÂU, NHƯNG TÂM TRẠNG TÁC GIẢ HÔM NAY KHÔNG ĐƯỢC TỐT NÊN ĐÂM RA OVER THINKING DỮ LẮM...
___________________________________
Bốn người bọn họ bên đây vui vẻ vì Dunk, Pond và Phuwin thay nhau chúc mừng Joong và Dunk. Nhưng ở kế bên khoa sản chính là khoa ngoại, bên đấy đang có một con người đang thầm rủa bản thân mình vì quá tàn độc mà khiến cho người khác bị thương.
Pond sau một hồi thì cũng nhớ ra việc cần làm, hỏi Joong:
- Sao rồi, thằng Wave có đây không?
- Có. Nó đang phẫu thuật bên khoa ngoại.
Pond nghe thế thì giao Phuwin cho Dunk trông, chạy nhanh về hướng hành lang. Ba người kia thấy vậy cũng đi theo hóng.
Thấy Pang đang ngồi một đống trên băng ghế trước căn phòng phẫu thuật sáng chói. Không hiểu sao, Pond lại nhớ đến cảm giác của mình vào tháng trước...
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"E rằng không thể giữ lại đứa bé"
"Anh chỉ được quyền lựa chọn một trong hai, đứa bé hoặc vợ anh"
"Có thể ảnh hưởng đến tâm lý sau này của cậu ấy"
Không chỉ riếng Pond, cảm giác đau đớn trong quá khứ lại một lần nữa hiện ra trong đầu Phuwin như một thước phim cũ. Nó rõ nét và chân thực đến từng cảm giác.
Cậu nhìn ánh đèn phòng cấp cứu như nhìn kẻ tử thù vậy, đầy căm phẫn và đau đớn, tay cậu vô thức đưa xuống phần bụng phẳng lì.
Dunk như có một sợi dây nối với Phuwin, xoay qua ôm chặt em mèo này vào lòng, lấy tay che mắt cậu, bàn tay vuốt ve như muốn chôn vùi nỗi đau này xuống vực sâu.
Nhưng Dunk đâu hề hay biết, cách mà mọi người đang cố làm cho cậu, chẳng khác nào đang cố dìm một quả bóng xuống đáy bể nước đâu. Và càng dìm, trái bóng sẽ càng chịu áp lực lớn, đến một ngày nào đó, nó có thể sẽ nổ tung.
Pond vì càng nhớ đến, lại càng muốn đấm tên Pang này quá. Tay anh siết lại hành quyền, gân xanh nổi khắp cánh tay. Nhưng chưa kịp ra mặt, Pang đã đứng dậy:
- Anh đánh tôi đi!
Giọng nói dứt khoát, rành mạch nhưng phần người lại có chút run. Pang như một chú lính chì đang chịu trận trước án tử hình vậy. Luôn cứng rắn đến giây cuối cùng.
Pond siết chặt tay lại, vung tay lên trần nhà, định giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh bạo để xả đi cơn tức giận. Nhưng đến phút chót, tay anh lại run run...
Bạo lực không phải là thứ duy nhất để giải quyết cơn giận.
Nếu lúc đó anh không quá nóng vội...
Nếu lúc đó anh suy nghĩ thấu đáo...
Nếu lúc đó anh kịp che đạn cho em...
Nếu lúc đó anh cẩn thận hơn, không để em thấy cảnh đó...
Nếu lúc đó anh kìm được cảm xúc trong mình...
Nếu lúc đó...
Chỉ có thể là "nếu", quá khứ đã qua rồi, anh chẳng thể quay trở lại để sửa chữa được nữa.
Cả Pond, Joong và Dunk đều chợt nhận ra...
Thứ chúng ta cần chính là giúp cậu tốt hơn ở hiện tại và nhìn về phía trước, không phải là giúp cậu có cái nhìn tốt hơn về quá khứ.
Ba người bọn họ... à không, cả thế giới xung quanh, đã sử dụng sai cách, và chính lỗi lầm đó, đã một lần nữa chà đạp lên trái đim đau nhức của cậu.
Cảm giác như thế giới đang cố gắg giúp mình, nhưng thật ra lại quay lưng lại với mình... Nó đau lòng lắm...
Pang cầm lấy bàn tay Pond, đầu gối hắn dần khụy xuống, cầu xin anh:
- Đánh tôi đi mà! Tôi phải tỉnh ra, để biết được rằng tôi với cậu ấy chỉ là...
Là gì?
Friend With Benefits? Đơn phương?
Pang cũng không biết cảm giác và cảm xúc mình dành cho Wave là gì nữa. Hắn luôn cố không nghĩ về Wave nhưng càng cố chạy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, đầu hắn lại chỉ toàn hình bóng của y.
Pond thở dài một tiếng, anh đặt tay về chỗ cũ, ngao ngán nhìn Pang:
- Tôi không trách cậu việc này, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm cả. Nhưng sai lầm này của cậu quá lớn, tôi không thể giao Wave cho cậu được. Lần này sẽ là lần cuối tôi gặp cậu. Tôi cho phép cậu chăm sóc nó, nhưng sau khi nó xuất viện, cậu tự động mà tránh xa nó ra.
Pond nói rồi quay lưng đi về phía Phuwin, chợt nhận ra mèo nhỏ này đang không ổn, áp mặt vào lòng Dunk, hai bờ vai run nhẹ.
Anh liền bước tới ôm eo Phuwin, kéo cậu về phía mình, không cần hỏi cũng đã biết cậu đang nghĩ gì. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy, xoa nhẹ bờ vai kia rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Em bé này của anh, sau này sẽ không để em chịu thiệt thòi gì cả.
Pang đứng như trời trồng sau lời nói băng lãnh của Pond, đến khi mọi người đã rời đi, hắn vẫn còn đứng đấy. Hắn bây giờ đã lờ mờ nhận ra, Wave chính là ước mơ của hắn, người mà hắn luôn khao khát có được nhưng lại không thể với tới.
- Wave, nếu Pi là cá trên trời của Mork, thì em chính là cá trên trời của tôi đấy.
Pang cay đắng thốt ra từng lời, mong rằng người sau cánh cửa có thể nghe thấy tâm tư của hắn.
Mày từng nói MuengNan là cá trên trời của mày. Nhưng mày biết không, với tao, mày chính là cá trên trời của tao đó Pi.
Trích lời Mork Sutthaya - Fish Upon The Sky EP8-----------------------------
ĐL, 12/7/2023Bạn trèo càng cao, bạn té càng đau
Ước mơ càng lớn, càng nhiều thất vọngReally???
Luv u❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi|
FanfictionThể loại: ABO, HE, ngọt, ngược '1 chút', OOC Tác giả: MP DO NOT REUP CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD, KHÔNG CÓ TRÊN BẤT CỨ APP HAY TRANG WEB NÀO KHÁC Chuyện kể về một cậu trai trẻ tên Phuwin vì một số chuyện trong quá khứ mà cậu dần trở nên khép kín với mọi ngư...