Chap 70: Cầu hôn

903 77 39
                                    

Sau hai ngày bất tỉnh, Wave vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Pang trong suốt thời gian đó chả ăn ngủ được chút nào. Các bác sĩ ai cũng ra sức khuyên Pang nên đi ngủ một chút, nhưng đều thất bại.

Hắn cứ ngồi đấy, nhìn vẻ yên bình của Wave khi ngủ. Pang thầm cảm thán sau cậu nhóc thường ngày mỏ hỗn đến thế mà lúc ngủ lại thật sự rất đáng yêu.

Cứ như thế, lại một ngày nữa trôi qua ở bệnh viện, một người ngồi thẫn thờ chờ người kia tỉnh lại, một người vẫn chìm vào giấc ngủ dài lâu.

( tới giờ ngược đôi này r 😌 )

[Biệt thự]

Sáng hôm sau, double Win, cụ thể là Win Metawin và Phuwin, hai người hai tay đỡ mông đi xuống dưới bếp. Thầm rủa hai cái cột nhà kia tối nay ra chơi với gà luôn đi!

Bright và Pond sau khi tắm rửa xong thì cùng đi xuống dưới bếp, bắt đầu chiến dịch dỗ vợ.

- Thỏ nhỏ yêu dấu, anh xin lỗi.

Bright sà vào lòng Win nhưng nhanh chóng bị hất ra:

- Tôi cao hơn anh 2 cm đấy nhé! Anh mới nhỏ.

Pond phía bên kia cũng chạy lại làm nũng với Phuwin:

- Bé con ơiiii, có đau lắm không? Anh xoa cho em nhé.

- Thôi, em tự xoa được. - Phuwin lạnh lùng quay ra hướng khác.

Ôi con mèo nhỏ hiền lành của Pond giận rồi!

- Phuwin ơi anh biết lỗi rồi mà, hic... - Pond vẫn chạy lại ôm Phuwin từ phía sau.

Cậu vùng vằng muốn thoát, quyết không tha cho tên này nữa, suốt ngày bắt nạt cậu thôi. Đừng thấy mèo hiền mà bắt nạt mèo nhá, mèo mà dỗi thì Pí Pòn dỗ không kịp đâu 😼

Pond đành bất lực, cả buổi trời đi theo cậu như một cái đuôi bự vậy. Câu xin lỗi anh nói cũng mỏi miệng rồi.

Bright cũng không khá khẩm gì hơn, bị Win knock out cho một cú đau thấu trời xanh thì lủi thủi xách chăn gối ra chuồng gà ngủ chứ không được vào phòng.

Đến tối, Phuwin cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho Pond. Cậu giận không được lâu đâu, Pond biết mà!

Nhưng Win thì không dễ dãi như thế, Bright bị Win cấm cửa. Hai tuần không được đụng chạm, một tuần ngủ ngoài sofa. Ôi khác nào tử hình với Bright Vachirawit không cơ chứ.

Phuwin đang nằm trên nhà thì Pond từ phía sau lấy cà vạt bịt mắt cậu lại, phả hơi ấm vào tai cậu:

- Mèo yêu dấu, xuống nhà ăn cơm thôi nào.

Phuwin thấy có hơi ấm thì rùng mình. Nhưng cũng auay đầu ôm lại anh, làm nũng:

- Pí Pòn bế em~

Pond nghe thế thì cũng bật cười chiều theo ý người nhỏ, vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Nhưng vẫn chưa tháo bịt mắt cho cậu.

- Sao P'Pond lại bịt mắt em vậy ạ?

Thấy người nhỏ thắc mắc, Pond hắng giọng:

- Muốn tạo bất ngờ cho em thôi, bé con yêu dấu.

Anh từng bước bế cậu xuống dưới nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cất giọng:

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ