Chap 50: Nhật ký tán crush (1)

806 30 2
                                    

Nhật ký tán crush của Tu Tontawan

Ngày 1:

Tôi quyết định tán tỉnh em bằng vẻ đẹp của tri thức. Nhìn thấy công ty ngay trước mặt, tôi quyết tâm phải vô bằng được công ty ấy. Đây là công ty của Bright Vachirawit, tên gọi khác là Ông hoàng lạnh lùng. Nhưng đối với tôi, hắn ta lại là ông hoàng giữ của, chúa tể simp vợ. Không phải vì công ty hắn ta là công ty hàng đầu Thái Lan thì tôi cũng không đời nào thèm vào đây đâu.

Việc phỏng vấn đối với tôi là quá đơn giản, tôi ngay lập tức được tuyển vào ngay mà không hề hay biết công ty này không tuyển nữ.

Ngày 183:

Thấm thoát đã qua 6 tháng, tôi ngày ngày chỉ biết nhìn em đi đi lại lại mà chưa dám bắt chuyện với em bao giờ. Lúc nào cũng đột nhập vào công ty của tên Pond Naravit để theo dõi em làm việc.

Tưởng rằng mối tình đơn phương câm lặng của tôi sẽ mãi mãi như thế này thì bỗng nhiên tôi bị đuổi việc khỏi công ty!

Tôi hỏi lý do thì mới biết là công ty này không tuyển nữ, liền tức giận chạy đến phòng chủ tịch gặp hắn ta. Nhác thấy bóng dáng Bright, tôi liền quát ầm lên:

- Này tên kia, bộ không có não à? Hay bị dị ứng với phụ nữ! Có cái lý do đuổi việc nào vô duyên như anh không hả? Phụ nữ thì đã sao chứ, xã hội bây giờ đã bình đẳng giới hết rồi, chả lẽ lại trọng nam khinh nữ đến thế sao? Hay anh muốn cho cả đất nước này biết là chủ tịch công ty BWs, Bright Vachirawit chính là một con người sống không văn minh, suy nghĩ lệch lạc thời phong kiến hả?

- Này! Cô có thôi đi không. Tôi không có cái suy nghĩ đó, tôi không đi theo thời phong kiến, tôi đi theo suy nghĩ của vợ tôi. Chính sách thứ nhất: Vợ luôn đúng. Và vợ tôi không muốn tôi tiếp xúc với những cô gái khác. Thế nên tôi mới không tuyển nữ. - Hắn ta đập mạnh bàn, trừng mắt nhìn tôi.

- Vợ anh rõ ràng là sai mà! - Tôi nhíu mày bắt bẻ.

- Mời cô coi lại chính sách thứ nhất. - Hắn ta nhún vai.

Xí! Tên đáng ghét, vừa đáng ghét vừa sợ vợ. Tôi không ở trong công ty này thi cũng không thèm nhá. Mạnh bạo đập đơn xin nghỉ việc lên bản mặt sợ vợ của hắn. Tôi rời đi trong hậm hực.

( Bright: hong nghe lời dợ là ga chơi đá gà với mấy con gà liền, thông cẻm đy :_)) )

Ngày 186:

Trải qua 3 ngày thất nghiệp, tôi không biết phải vào công ty nào nữa, suốt ngày quẩn quanh ở công ty DT của Pond. Và với một tên lanh lợi như hắn ta thì việc tôi ở đây, hắn ta nhìn ra cái một. Thế nên vào cái ngày đẹp trời này, tôi đã bị bắt !!!

Pond băng lãnh nhìn tôi, anh ta hỏi:

- Cô làm gì ở công ty tôi mấy ngày nay hả? Ăn trộm đúng không? Tôi nói cho cô biết tiền của công ty tôi cô có trộm đến năm sau cũng chưa hết. Hay đến đây bắt cóc người? Thế thì cô bắt luôn con bé này đi đi, tôi quá mệt mỏi với nó rồi. Đến công ty ăn rồi báo!

Pond chỉ vào em, tôi không ngờ lại có thể gặp em ở đây, Prim. Ánh mắt em vẫn đẹp như ngày nào, sắc sảo và quyến rũ. Hút hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên cho đến tận bây giờ. Tôi nhanh chóng đáp:

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ