Chap 53: Tổn thương

1K 79 29
                                    

NHẮC LẠI LẦN NỮA: POND NÀY LÀ POND TRONG FIC, KHÔNG PHẢI POND NGOÀI ĐỜI NÊN NẾU CHỬI THÌ CHỬI TUI CHỨ ĐỪNG CHỬI BIAS CỦA TUI NHA <3 XIN CẢM ƠN.

Trước giờ anh chưa quát cậu bao giờ cả, ngay cả nghiêm khắc một giây thôi cũng không được. Vậy mà hôm nay anh nỡ lòng nào quát cậu to như thế, rõ ràng không phải lỗi của cậu mà.

Cậu đã cố gắng chôn vùi những kí ức xấu vào sâu thẳm trong tim mình, nhưng hôm nay Pond lại thẳng tay moi móc những thứ ấy ra và tái hiện lại ngay trước mặt. Hình ảnh người cha dượng của cậu bây giờ in thẳng lên người Pond. Cậu thẳng thừng nói một câu rồi chạy đi:

- Anh không phải P'Pond mà em biết, P'Pond không xấu tính như vậy.

Pond nghe được câu này nhưng chẳng thể tỉnh ra, mà càng tức giận. Anh chạy theo, bóp chặt tay cậu, gằn giọng:

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không hả?

- Buông em ra, em không muốn ở đây nữa. - Phuwin giãy giụa nhưng sức cậu không thể đọ lại với Pond.

Anh lạnh lùng đem cậu vào một căn phòng tối, khóa chặt cửa, nhốt cậu ở trong đó. Pond sang phòng bên cạnh đi tắm để hạ nhiệt nhưng hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh bực tức ném vòi hoa sen xuống nền:

- Khốn khiếp, rốt cuộc là em bị gì vậy hả Phuwin?

Anh bên đó bực dọc đập phá đồ đạc, cậu bên này khóc lóc đầy sợ hãi.

( viết tới đoạn này tôi thấy tôi khốn lạn quá các bác ạ :v )

[Tối]

Win không thấy Phuwin xuống dưới nhà ăn cơm, liền hỏi Pond:

- Phuwin thằng bé đâu rồi, sao không thấy xuống ăn cơm? Pond con lên xem thử.

Anh liếm láp trả lời cho qua:

- Ờm... em ấy bị sốt nên đang nằm nghỉ trên nhà ạ. Để tí nữa con mang cơm lên cho em ấy sau.

Win không hỏi nữa, liền ăn cơm. Mọi người ăn xong thì chừa lại một phần cơm cho Phuwin. Win đưa cho Pond cầm lên nhà.

( Win không hỏi nx nhưng không có nghĩa là ngài Win bỏ qua :)) )

Anh mở cửa căn phòng, thấy cậu đang ngồi ôm đầu gối mệt mỏi thiếp đi, hốc mắt còn ướt, khóe mắt đỏ cả lên, cậu có lẽ đã khóc rất nhiều vì sợ hãi.

Pond đau lòng nhìn cậu, anh lấy tay vuốt mặt cậu khiến cậu giật mình tỉnh dậy, thấy dáng Pond, cậu ôm chặt lấy đầu, rối rít:

- Hức, đừng đánh Phuwin mà, Phuwin xin lỗi, đừng nhốt Phuwin, Phuwin xin lỗi, Phuwin xin lỗi, đừng đánh Phuwin, Phuwin đã xin lỗi rồi mà. Hức...

( bị lụy Pennhung trong HS :> )

Cậu cứ lặp lại những câu nói ấy trong vô thức, Pond xót xa ôm cậu vào lòng mặc cho cậu giãy giụa:

- Phuwin, anh xin lỗi. Anh mới là người phải nói xin lỗi. Là anh sai, anh sai khi đã quát em, anh xin lỗi. Đừng như vậy nữa, anh xót lắm em biết không. Em đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được. Chỉ cần em đừng tự giày vò bản thân mình nữa là được. Nhé?

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ