Chap 54: Là anh chưa đủ tốt?

1K 85 16
                                    

Chap này là tụ hội những chất xám mà ông trời trao cho tui và tui khai thác 85% khả năng ngược của mình nên tui hông chịu trách nhiệm nếu mn khók đôu nhen :>. Tui cx khóc nhiều lắm khi viết chap này đó, xótttttt😭

Anh để bát cháo ở trong phòng, đi ra ngoài hít thở một chút không khí nhưng lại có người đang đứng đợi anh ngay trước cửa phòng - Win.

"Chát"

Win vung tay, tặng một cú tát như trời giáng cho Pond. Anh đứng im chịu trận, Win lôi anh vào thư phòng, giữ bình tĩnh, nghiêm nghị:

- Con biết tại sao bố lại đánh con không?

- Biết ạ. - Pond cúi mặt xuống đất.

Win hít vào một hơi, nhè nhẹ thở ra, nói giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Pond, bản thân con cũng biết, xưa giờ gia đình chúng ta là những người có giáo dục cực tốt, được rèn luyện thuần thục tất cả mọi thứ. Bố dành cả cuộc đời cỉa mình chỉ để giáo dục hai đứa con của mình, đứa nào cũng bướng bỉnh, có tính chiếm hữu cao từ hồi nhỏ. Bố biết, là từ lúc sinh ra đến giờ, bố lúc nào cũng mong muốn hai đứa làm những thứ bố thích, nhưng tất cả chỉ là giữ sĩ diện cho nhà mình. Và bố biết bố đã sai khi bắt hai đứa sống cuộc sống không có sự tự do. Bây giờ đứa nào cũng thành đạt, bố chỉ có duy nhất một ước nguyện cuối cùng là đứa nào cũng có cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc bên người mình thương. Bố không cần con quen và yêu những người có địa vị cao, người nào cũng là người. Bố chỉ cần con yêu thương và chung thủy với người đó đến cuối cuộc đời, luôn chia sẻ những vui buồn, những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cho nhau nghe, cùng nhau bước đi trên chặng đường đầy chông gai phía trước. Như vậy thôi đã đủ với cái thân già này rồi. Phuwin, thằng bé là một đứa rất tội nghiệp, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, lúc nào cũng cố tỏ ra rằng bản thân mình ổn, nhưng thật ra thằng bé rất yếu đuối, sau sự mất mát kia, thằng bé không những mất đi đứa bé mà còn mất đi cả tâm trí và thanh xuân của mình. Đã nhiều đêm con đi tăng ca trên công ty, bố thấy thằng bé khóc rất nhiều, nhưng toàn khóc thầm thôi. Vậy nên, bố rất thương thằng bé, muốn được che chở nó cả đời. Nhưng con phải biết rằng, yêu khác thương hại, con đã quá vội vàng trong chuyện này, khi chưa xác định được tình cảm thật trong mình mà đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chuyện này bố có trách cũng không thể trách được. Đã phóng lao giờ phải theo lao thôi, hiểu chưa? Nhưng ngọn lao bướng bỉnh trong con bây giờ lại đi lệch hướng mất rồi. Con có biết tại sao Phuwin lại né tránh con không?

Pond nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại:

- Là do con không cân bằng được thời gian cho công việc và em ấy ạ?

Win lắc đầu, mỉm cười cay đắng:

- Không phải. Mà chính thằng bé đã chứng kiến cảnh con ra tay giết chết hai người kia đấy.

Pond chết lặng người, anh biết người bình thường khi thấy cảnh giết người tâm trạng sẽ trở nên thất thường. Huống chi một người đã có những quá khứ đáng sợ như cậu, trải qua chuyện này cậu sẽ...

Hai người dường như có một sợi dây nối với nhau, chung một suy nghĩ. Cả hai tức tốc chạy đến phòng của PondPhuwin, lục tìm tủ đồ của cậu, đập vào mắt họ là một hộp thuốc an thần liều cực mạnh. Nhịp tim của Pond tăng dần. Anh như không tin vào bản thân mình, là vì anh? Vì anh mà Phuwin phải sử dụng đến loại thuốc này sao? Tất cả... là tại anh đúng không? Là anh chưa đủ tốt với cậu? Là anh chưa sẵn sàng để yêu cậu suốt cả một đời?

Vô vàn câu hỏi chạy trong đầu anh, như không kìm được nữa, Pond muốn về phòng Phuwin nhưng lại bị Win chặn lại. Win điềm tĩnh nói:

- Thằng bé bây giờ gặp con lại hoảng sợ cho xem, ở đây, để bố nói chuyện với thằng bé.

Pond đành ngậm ngùi chấp nhận. Cứ thế Win vô phòng, Pond đứng ngoài sốt ruột chờ đợi.

Trong phòng, một cục tròn tròn đang trùm kín chăn nằm trên giường, bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, nghe tiếng bước chân, cục tròn lay động dữ dội, di chuyển vào góc tường, co rúm lại một cách đáng thương. Win xót con dâu, nhanh chóng chạy lại mở chăn ra cho cậu thở nhưng lại vô tình làm bé mèo trong chăn khóc rấm rứt thêm:

- Hức, Phuwin xin lỗi, P'Pond đừng chửi đừng đánh Phuwin mà, Phuwin xin lỗi, Phuwin hứa sẽ ngoan, đừng mà, đừng nhốt Phuwin, Phuwin sợ lắm. Hức... Phuwin xin lỗi...

- Phuwin của bố ngoan, đừng sợ, là bố đây. Bố không đánh không chửi Phuwin đâu mà, đừng sợ nhé. - Win an ủi Phuwin, không ngừng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu.

- Bố, là do Phuwin chưa đủ tốt đúng không ạ? Phuwin không có địa vị nên P'Pond mới làm vậy... - Cậu không ngừng rơi nước mắt.

Pond bên ngoài, nghe hết tất cả không sót một câu, đau lòng thì thầm:

- Phuwin, em không sai, là do anh chưa đủ tốt...

------------------------------------
ĐL, 26/6/2023

Viết xong đọc lại + combo mấy chap ngược trước đó = thức trắng đêm để khóc 😭😭😭

Mọi ng đừng hỏy tại shao tui đăng chap muộn, vì mải khók đó 😢 bị nghiệp quật dồi, ngược cho cố dô giờ đọc lại khóc lụt nhà :_))

Iu❤❤❤

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ