- Giờ tính sao? – Dunk hỏi.
- Để tao lên phòng xem sao. – Pond đáp lời Dunk, tông giọng lộ rõ vẻ lo lắng.
Ban đầu chính anh cũng sốc, người ngoài cuộc như anh thậm chí còn chẳng tin nổi cái sự thật mà Joong gọi điện báo thì nói làm sao để Phuwin chấp nhận cho nổi. Chưa kể lắp bắp không đầu đuôi nữa, phản ứng như vậy là phải chăng rồi.
Pond đứng trước cửa phòng, do dự một chút xong cũng đưa tay lên gõ.
Cốc cốc!
- Phuwin ơi, mở cửa cho anh đi.
Bên kia cánh cửa không trả lời.
- Phuwinmeow, bé má mềm, mèo nhỏ, cục cưng, cục vàng, nóc nhà của anh ơi~
Vẫn không có động tĩnh.
Pond thì vẫn ôm cửa ở ngoài í a í ới gọi, Phuwin ở trong thì một câu anh nói chẳng thể lọt vào tai. Đầu óc cậu vẫn mơ màng lắm, khi nãy P’Dunk nói cậu nghe nửa vời nhưng chính cậu cũng tự mình đoán ra được vế sau nó là như thế nào.
P’Dunk không phải anh ruột của cậu sao?
Nói không chấp nhận là nói dối, cậu với P’Dunk ở với nhau đủ lâu để có thể khẳng định hai người thật sự sở hữu cái tình anh em chẳng ai có thể chia tách. Từ bé đến bây giờ, cậu chỉ có P’Dunk là người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý, kính trọng, nhiều lần cậu cũng tự nhủ rằng trước khi gặp P’Pond, P’Dunk là nguồn sáng duy nhất của em, để em có thể dựa vào, có thể bám lấy anh, sà vào lòng anh làm nũng. P’Dunk là một anh trai tốt, chưa bao giờ khiến cậu phải chịu thiệt cả. Đó là sự thật.
Nhưng hiện tại... Cậu tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa inh tai dưới nhà, lúc xuống lại là nhận tin khiến cậu chẳng chấp nhận cho nổi.
Bực dọc bỏ đi vì chẳng được nghe rõ toàn bộ là một, vì cậu chết tâm là mười.
Bộp!
- Hức..
Giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên gò má xuống cằm rồi rơi xuống. Cậu khóc. Lúc này cậu không còn khả năng nghĩ thêm được gì nữa cả, cậu chỉ có thể khóc vì tủi thân và cái nỗi phẫn uất. Trong căn phòng chỉ mập mờ cái ánh đèn ngủ đang chiếu sáng, cậu ở cửa chuyển từ đứng sang ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, chiếc áo lanh trên người cũng bị cậu vò nát.
Pond đang đứng uốn éo ngó dọc ngang bên ngoài nghe thấy âm thanh thút thít phát ra cũng không tránh nổi hoảng loạn:
- Phuwin! Phuwin! Em khóc hả? Mở cửa cho anh đi Phuwin!!!
Anh mạnh tay đập cửa, cánh cửa tội nghiệp vì ba Win mua hàng xịn nên nó chẳng xi nhê dù là một chút. Pond nghiến răng:
- Chết tiệt.
Phuwin hiện tại căn bệnh tâm lí còn chưa được anh ‘’chạy chữa’’ cho khỏi hẳn, gần đây vì thấy tâm trạng cậu tốt lên nhưng anh chưa kịp nghĩ tới việc sắp xếp ổn thỏa để nói cậu nghe thì hai con người kia đã cắp đít tới rồi. Báo hại anh lẫn Phuwin dẫn nhau vào tình cảnh không ai muốn này đây.
Pond tay nắm thành quyền. Tim anh thắt lại, ngộ nhỡ Phuwin tái bệnh, rồi nghĩ quẩn như lúc ở trên đảo thì sao..?Rầm!!
Không trầm ngâm nghĩ ngợi nữa, anh quyết định một cước đạp bay cánh cửa hàng Prada dát vàng hồng cánh sen của ba Win. Cái cửa còn đền được, còn Phuwin bị gì thì ai đền cho anh.
- Phuwin!!
Dây tơ hồng được Ông Tơ Bà Nguyệt buộc cho hai người quả nhiên gắn kết mạnh mẽ, Phuwin với đôi mắt ầng ậng nước ngồi dựa vào cánh cửa thì có luồng điện chạy dọc sống lưng, dự đoán có điềm chẳng lành đến từ P’Pond nên đã lập tức đứng dậy chạy vào buồng tắm trong phòng rồi khóa cửa. Lần nữa trốn tránh, lần nữa tự nhốt mình.
Trong buồng chẳng có ánh sáng như ngoài phòng, bao quanh Phuwin chỉ là màu tối đen, có chút óng của gốm sứ trắng ánh lên. Cậu ngồi thụp xuống sàn, nước mắt cậu dường như không rơi nổi nữa mà bó gối ngồi nấc lên từng đợt. Tựa cằm lên đầu gối, Phuwin đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình qua cái mờ của nước mắt còn đọng trên mi ướt.
Đôi bàn tay nhỏ gầy, xanh xao, có chút vết tích của bệnh viện, sự mài mòn của người cha ruột trên tay cậu. Phuwin nhìn nó, kí ức cũ như ùa về. Rằng tại sao cậu có thể tồn tại đến vĩ đại như thế, một tuổi thơ chết chóc, một nửa đời người sống không bằng chết, đến khi cậu có cho mình một bến đỗ nữa ngoài P’Dunk để dựa vào cậu cứ tưởng cái tăm tối bủa vây lấy cậu ấy đã kết thúc.
Nhưng không, chưa bao giờ chữ bình yên mỉm cười với Phuwin cả. Việc cậu yêu và đến với P’Pond đã là sai lầm đầu tiên, cậu thay vì làm một chàng người yêu tốt thì lại đem quá khứ nhơ nhuốc của mình dính dáng đến anh, ảnh hưởng đến anh, tạo thành mớ hỗn độn để cho anh giải quyết. Bây giờ còn chẳng giữ nổi đứa con của hai người, còn mang căn bệnh tâm lí quái quỷ để anh chạy chữa.
Ngẫm đến đây cậu tự cảm thấy bản thân mình kinh tởm.
Đau khổ nối tiếp đau khổ. Tất cả chưa dừng lại.
P’Dunk giờ còn chẳng phải là anh ruột của cậu. Cái người cậu coi là máu mủ duy nhất của mình cũng chẳng còn chảy chung một dòng máu gì nữa.
Phuwin cậu còn lí do gì để tiếp tục tồn tại sao?
Khi tất cả những thứ đau khổ nhất trên đời đều đổ hết vào cuộc đời yếu ớt của cậu...
Tại sao không hóa kiếp cho cậu quách đi?
Tại sao lại bắt cậu phải sống trong dày vò đến như thế..!?
- Tại...sao...?
- PHUWIN!! EM ĐÂY RỒI!!!
- TRÁNH XA EM RA!!!!!!
-------------------------------
ĐL, 7/1/2024Hong ngược hong ngược 🙏
Hong có ngược một xíu nào hết 🥰🙏
Iem xin hứa là hong có ngược 😭🤧
Thấy mấy chị hấp hối vì chiếc ke hôm bữa nên em cũng hấp hối theoo
Hứa là hỏng có ngược, buồn nốt chap này thoaiiiiii
Iu ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi|
FanfictionThể loại: ABO, HE, ngọt, ngược '1 chút', OOC Tác giả: MP DO NOT REUP CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD, KHÔNG CÓ TRÊN BẤT CỨ APP HAY TRANG WEB NÀO KHÁC Chuyện kể về một cậu trai trẻ tên Phuwin vì một số chuyện trong quá khứ mà cậu dần trở nên khép kín với mọi ngư...