Chap 46: Lại khóc nữa rồi

1.1K 78 10
                                    

Dunk đang ngồi trên ghế đợi Joong về, nghe thấy tiếng cửa mở cùng với người con trai lực lưỡng kia, Dunk chạy tới nhào vào lòng Joong.

- Oho, nhớ anh đến thế à? - Joong hôn lên môi Dunk một cái chóc.

- Ưm...

- Mà... Anh có chuyện này. - Joong bỗng trở nên nghiêm túc.

- Chuyện gì ạ? - Mèo lớn Dunk tò mò nghe.

- Thật ra, Phuwin ngày mai sẽ dọn đến nhà của chú Win ở. Nên mai chúng ta đến dọn đồ phụ họ nhé? - Joong nín thở nói ra từng chữ.

- Ao, thế hả? Thế giờ đi ngủ thôi để mai còn có sức dọn. - Dunk gật đầu, nhanh chóng chuồn vào phòng ngủ.

Nhưng không may là đã bị Joong kéo lại, ôm vào lòng:

- Cục cưng, em đang trong kỳ phát tình đấy, tính trốn anh hả?

Nói xong Joong nhấc bổng Dunk lên, ghé sát vào tai, ái muội nói:

- Babe, đêm nay sẽ rất dài.

( đang hong có tâm trạng vt H á 😔😔😔, khi nào tui có hứng vt thì tui vt nha )

Pond nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Phuwin ngay sáng hôm sau. Anh dìu cậu đi từng bước rồi bế cậu lên trên xe.

Tới căn hộ của anh, mọi người đã giúp anh và cậu dọn hết đồ vào vali. Thấp thoáng bóng dáng Dunk, Phuwin liền chạy lại ôm Dunk:

- P'Dunk, hic...

Dunk và mọi người chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì cậu đã khóc mất tiêu rồi!

Pond liền chạy lại ẵm cậu, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy mong manh kia. Anh đang rất hoảng loạn khi thấy Phuwin đột nhiên khóc nấc lên như thế. Pond chợt nhớ đến lời vị bác sĩ kia nói và nhớ ra sáng nay Phuwin chưa ăn gì.

Không phải hai tay đang bận bế Phuwin thì anh đã đưa tay lên cốc đầu mình rồi. Pond đưa Phuwin cho Win rồi tự mình chạy cầu thang bộ từ tầng 48 xuống dưới sảnh để mua ít cháo bằm với tốc độ của mấy thanh niên chọc chó. Sau đó lại quay lên bằng đôi chân của vận động viên marathon. Pond thầm nghĩ hay mình bỏ quách nghề chủ tịch để đi thi chạy nhỉ?

Pond cầm bát cháo trên tay, cẩn thận đút từng muỗng cho Phuwin ăn. Quả đúng như lời bác sĩ nói, cậu nín khóc ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Muỗng cháo cuối cùng được tiêu thụ xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên cùng lúc.

"Ding doong"

Pond chạy ra mở cửa thì thấy bóng dáng của người đàn ông bán cháo vừa nãy:

- Này cậu trai trẻ, thuê được căn hộ ở đây cũng không phải dạng vừa. Thế mà lại quỵt tiền cháo của một ông già là sao hả?

- À cháu quên mất, do mải chạy quá nên... - Pond vừa rối rít xin lỗi vừa lấy ví ra trả tiền.

- Tiền thừa này coi như là cháu xin lỗi chú ạ. - Anh lễ phép.

Ông chú vẫn chưa hết cay cú, liền đớp lại:

- Tiền này là tiền công tôi đuổi theo cậu từ dưới đấy lên tận đây đây này.

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ