Pond đột ngột bước vào khiến suy nghĩ của cậu bị cắt đứt. Nhìn bóng hình to lớn ấy lại gần, Phuwin vô thức lùi lại quát lớn.
- Em sao vậy Phuwin, dừng suy nghĩ của em lại nào, bình tĩnh nghe anh nói đã.
- Nói cái gì chứ? Ngay từ đầu em không nên tồn tại! Tại sao? Tại sao?? Rốt cuộc em phải sống vì cái quái gì trên cái trần đời này khi em chẳng bao giờ với được cho mình cái mà người ta gọi là HẠNH PHÚC vậy!!?? Tại sao vậy hả?? Em cứ ngỡ rằng ông trời đã có mắt, đã thương em nên em mới gặp anh, rồi sao chứ? Đến khi có anh rồi thì người kéo anh đến tận cùng sinh tử cũng chính do em mà ra! Người anh trai duy nhất của em cũng chẳng phải là CỦA EM nữa!!! Nếu biết trước tương lai sẽ chẳng tốt đẹp như trong giấc mơ, em nên tự sát sớm hơn...phải không? Em...
Không để Phuwin nói hết câu, Pond ngay lập tức tiến đến ôm chặt lấy cậu, khóa cậu trong vòng tay của anh.
- Buông ra! Buông em ra!! Đừng có chạm vào em! Em đã nhuốm đủ dơ bẩn rồi... ưm!
Chẳng còn cách nào khác, Phuwin trong cái ôm của Pond vẫn vùng vẫy quát tháo không thôi, đành phải chặn lấy những câu từ sắc nhọn kia bằng cách khóa môi cậu lại. Đồng thời phóng ra một chút pheromone để xoa dịu con người tâm tình đang nhiễu loạn của cậu xuống.
Khi nãy lúc anh nghe Phuwin nói cả tràng, cậu vừa nói lớn vừa mếu máo khóc, nhưng nước mắt rơi đến đâu cậu đưa tay quệt đi đến đấy. Rõ ràng là muốn nín nhịn nhưng bất thành. Trái tim của anh như bị bóp nghẹt đến đau đớn, khóe mắt anh trở nên cay cay, nhìn cậu khóc anh xót nhưng những lời cậu nói khiến anh cảm thấy không giận mà cảm thấy thương và yêu cậu nhiều hơn tất cả.
Khi Phuwin nói đến tự sát, anh không do dự nghĩ nhiều mà lao tới ôm cậu trong phút chốc. Nếu để nói thì anh thật sự rất sợ căn bệnh trầm cảm của cậu nổi lên, anh chỉ không ngờ nó lại tới nhanh đến như vậy. Pond không sợ cụm từ ‘’tự sát’’ đến từ một ai khác ngoài người thân. Đặc biệt là Phuwin của anh thì anh càng sợ điều đó vô cùng.
Nghĩ đến một ngày nào đấy không còn cậu nữa, anh thà sẽ bỏ tất cả lại sau lưng mà đi theo cậu.
Chụt~
Một nụ hôn môi chạm môi không ngắn cũng chẳng dài, nó đủ lâu để cả hai con người một lớn một bé lấy lại bình tĩnh.
Phuwin trở nên buông thõng, dựa vào vai Pond mà nấc nhẹ. Pond một tay ôm lấy eo, một tay đưa lên xoa đầu cậu, có ấn nhẹ một chút để má cậu hoàn toàn thả lỏng gối lên bờ vai vững chãi của anh. Giữ cái bầu không khí im lặng sau khi cảm thấy con người nhỏ bé trong lòng đã thật sự ngừng dậy sóng, anh lên tiếng:
- Anh yêu em, Phuwin.
- Anh yêu em, Phuwin Tangsakyuen.
- Pond Naravit yêu Phuwin Tangsakyuen.
- Pond Naravit Lertratkosum yêu Phuwin Tangsakyuen.
- Em không có tội lỗi gì ở đây cả Phuwin à, làm ơn đừng đổ lỗi cho bản thân mình như thế.
- Chẳng phải em đang sở hữu thứ người ta hay gọi là hạnh phúc đây sao, em không còn phải lang thang với người không xứng được em gọi bằng bố, em đang dần có bạn bè bên cạnh, em có anh làm chỗ vững chãi nhất để em dựa vào, và đương nhiên anh luôn sẵn sàng với điều đó.
Nghe Pond nói đến đây Phuwin bỗng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, mấp máy:
- Nhưng...
- Suỵt, nếu Pond Naravit này không hối hận khi chọn em làm bạn đời thì em không có quyền hối hận vì đã chọn anh.
- Còn P’Dunk...
- Anh biết em sẽ không thể chấp nhận sự thật này ngay lập tức được, phải không? Nhưng tất cả nó chỉ là giấy tờ, trên thực tế nếu để Dunk chọn cho nó một đứa em trai, nó sẽ chẳng ngó ngàng đến ai khác ngoài Phuwin đâu. Em nghe anh nói không?
- Dạ.
- Em còn thời gian để tiếp xúc và chấp nhận nó, hãy thử nói chuyện với Dunk xem? Liệu cậu ấy chọn tiếp tục làm người anh trai che chở em hay bỏ rơi em? Em sẽ có câu trả lời cho riêng mình Phuwin à, còn câu trả lời của anh là...
"Sẽ không một ai bỏ rơi em cả."
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng làm tâm trí cậu lay chuyển.
- Ư..hức..
Phuwin một lần nữa òa khóc, nhưng lần này là khóc trong vòng tay của người mà cậu yêu rất nhiều. Cậu đã từng ghét cay ghét đắng chính bản chất con người mình, tự xây một bức tường ngăn cách rồi chẳng thể giữ vững nó, luôn để nó phải đổ nát xuống vì Pond. Rốt cuộc sau từng ấy những chuyện xảy ra Phuwin đã thay đổi đến mức nào, khi một giây trước còn vẫy vùng đòi tự kết liễu sự sống, bây giờ lại vì rung rinh trước câu nói của anh, rồi sục sôi trong lòng..tại sao lại dám yêu anh nhiều đến thế..?
Pond thấy dưới mình im lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn xuống thì thấy cục bông mềm trong lòng mình đã chìm vào giấc ngủ.
Cục vàng khóc mệt rồi!
Anh không nỡ để cục mèo nhà anh nằm dưới đất, nhưng cũng không dám đưa cậu lên, động đậy mạnh có thể làm em bé này tỉnh giấc rồi lại quấy khóc mất.
Cạch!
- Sao rồi!? – Dunk đứng thất thần ngoài cửa.
Joong thì đang ôm ếch ngủ vắt lưỡi dưới sofa rồi.
- Chúng mày làm cái gì vậy? – Bright hỏi, thân già này vừa đi dạo phố ngắm gái về mà lũ trẻ ở nhà đại náo chuyện gì vậy?
- Cái gì mà để Phuwin khóc thế? Đụ má cái cửa hàng Prada của tao!!!!??? – Win cũng khó hiểu hỏi Pond, nhìn thấy cánh cửa lủng lẳng níu kéo khung cửa như chuẩn bị lìa xa cuộc tình không nhịn được mà quát lên
- Suỵtttttt, nói bé thôi cho Phuwin ngủ. - Pond đáp.
- Mày bắt nạt con tao? - Win trừng mắt.
- Thôi thôi, để xuống nhà rồi nói tiếp.
-----------------------------
ĐL, 11/1/2023Dậy là hết ngược gòiiiii
Bà Au uy tínn, mn cũng tin Au nên Au dui lắmmm
Hêh Au mới biết tbm xong nên tâm trạng phấn khởi lémm làm liền chap mới cho mn nèe ❤
softcloudd107 Khọp khun cục dàng ạa
Iu ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi|
FanfictionThể loại: ABO, HE, ngọt, ngược '1 chút', OOC Tác giả: MP DO NOT REUP CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD, KHÔNG CÓ TRÊN BẤT CỨ APP HAY TRANG WEB NÀO KHÁC Chuyện kể về một cậu trai trẻ tên Phuwin vì một số chuyện trong quá khứ mà cậu dần trở nên khép kín với mọi ngư...