Chap 77: Tôi không chấp nhận

927 56 41
                                    

Pond la ầm lên sau câu nói của Pitt, ôi trời ai đời lại vô duyên đến thế cơ chứ.

Pitt như cũng biết mình nói quá, liền chắp tay xin lỗi mọi người.

Joong tính thiện lành liền vui vẻ cho qua, Dunk và Phuwin dù có phần sốc nhưng cũng vì muốn không khí không bị tụt mood nên cũng chấp nhận bỏ qua. Riêng ông kẹ Pond thì vẫn không bỏ qua cho, ăn một bữa cơm thôi mà nuốt cũng thấy khó.

Ăn xong thì lại phải tính tiền, Pitt đứng dậy chuẩn bị tiền để trả thì Dunk lấy tay ngăn lại:

- Cậu còn đang là sinh viên, tiền ra tiền vào có dư dả gì nhiều đâu. Với lại, bọn anh ăn bốn người là phần nhiều hơn, phải để bọn anh trả chứ.

Pitt lộ vẻ lúng túng:

- Nhưng mà dù gì em cũng là người mời các anh mà ạ.

Pond nhìn cảnh tượng giằng co qua lại nãy giờ đã thấy ngứa mắt, thằng nhóc thúi này bây giờ cãi không lại lại đi cãi cố, mỏ anh bây giờ lại bắt đầu giựt giựt.

- Thằng Dunk nó nói sao thì làm vậy đi, có vài đồng bạc mà giằng co kéo qua kéo lại liên hồi. Bộ không thấy mệt hả? Thôi bây đi ra, để đại ca trả. Khổ quá cơ!!

Pond nói rồi thò tay vào túi lấy tiền, nhìn anh lúc này chả khác nào một vị tổng tài đầy tiền trong túi cả ( mà sự thật thì là vậy mà!)

Nhưng câu chuyện này không phải theo khung tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ bé, mà nó chính xác là một câu chuyện hề. Anh lục túi trái, đụng phải tờ giấy vừa mới hỉ mũi xong mà lười vứt, chuyển sang túi phải, lại đụng trúng tờ vé số vừa mua xong. Lại chuyển sang lục túi quần, vớ được cục socola đang ăn dở.

Lục đến đâu, mặt anh tối sầm lại đến đó. Tưởng chừng sẽ có một pha quê độ nhưng đến phút chót thì lại chợt nhớ ra một thứ gì đấy, liền lôi đôi giày dưới chân đang đi lên, lôi đế giày ra, anh rút ra khỏi đó một tờ 1000 baht và bên giày còn lại cũng như thế.

Ôi dào, ngạc nhiên gì chứ. Anh còn giấu súng ở trong tủ lạnh với bồn cầu được cơ mà.

Nguyên bọn nhìn Pond như thế, mắt không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên bà chủ quán lại mỉm cười:

- Bữa ăn này tận 3000 baht con ạ.

Dunk bĩu môi nhìn Pond:

- Không đủ tiền thì đừng có sĩ diện, để tao.

Nói rồi Dunk đưa tay vào túi nhưng chợt thấy túi mình trống trống, liền đưa mắt sang Joong. Joong ngây thơ nhìn:

- Hì hì, xin lỗi anh em, hành lý của anh em tao để hết trên xe rồi. Mà xe tao cũng đậu gần lắm, sương sương gần chục cây số à.

- Ây shiaa, sao mày ngu thế hả khứa kia, đậu thế tí hồi cuốc bộ ra xe gãy giò à? - Pond bất lực.

Joong ngồi gãi đầu cười trừ. Bây giờ bọn họ không biết móc đâu ra thêm 1000 baht nữa thì Joong hiến kế:

- Ê mày tìm thử trong quần sịp xem có không?

Pond ban đầu tưởng là Joong nói đùa ai dè thấy thằng này chuẩn bị lôi quần mìmh xuống thật thì Pond la oai oái:

|PondPhuwin| |ABO| |P'Pond, Em Xin Lỗi| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ