Chap 1
"Becky, thật ra em bao nhiêu tuổi thế?" - Freen thì thầm thốt khi đang đưa tay lên chạm vào chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh của cô gái nằm cạnh mình.
Becky khẽ cười nắm lấy ngón tay Freen đặt xuống: "Chị không nên biết đâu, tôi sợ chị sẽ thấy bỡ ngỡ."
Cô mỉm cười đáp lại: "Yêu em đã là chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của chị, còn chuyện gì có thể khiến chị bỡ ngỡ thêm được nữa."
Becky nhún vai, thành thật trả lời: "Chị biết đó, với khuôn mặt không thể già đi này của mình, tôi không thể dùng tuổi quá lớn được, nếu không bây giờ chị phải gọi tôi là cụ mới đúng."
Lời nói của Becky càng làm cho Freen thêm tò mò: "Vậy cụ Becky bao nhiêu tuổi rồi để em biết đường còn xưng hô."
"922 tuổi."
Freen há hốc mồm kinh ngạc, có nhìn sao cô cũng không tưởng tượng được khuôn mặt này lại gần một nghìn tuổi, quá sốc rồi.
"Freen cứ xưng hô như trước đây đi, không cần thay đổi đâu, dù sao thì sau này tôi đã không còn sức mạnh ma thần nữa, tôi cũng sẽ già đi cùng chị, chị không cần phải để tâm. Hơn nữa trước nay chúng ta xưng hô chị em quen rồi, đừng đổi nữa."
Ánh mắt cảm động nhìn lại người con gái cô yêu, Freen lên tiếng hỏi tiếp: "Vì cứu chị, em chấp nhận từ bỏ sức mạnh của mình trở thành người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử chết đi, em sẽ không hối hận chứ?"
"Không hối hận." - Becky thẳng thắn trả lời, ánh mắt nghiêm túc chạm vào ánh mắt vẫn đang tha thiết nhìn mình, trầm giọng tiếp tục: "Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận được sự phản bội. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc chị bỏ rơi tôi đâu."
Freen lắc nhẹ đầu áp tay lên má Becky, chắc nịch đáp: "Tuyệt đối không có chuyện đó. Nếu có đi chăng nữa, cái mạng này của chị là do em cứu sống, em muốn lấy lại chị cũng không nửa lời oán trách."
"Xem như chị hiểu chuyện."
"Cụ Becky!" - Freen ngẩng đầu lên tinh nghịch gọi, nhìn ánh mắt sắc lạnh của người nằm bên dưới, cô bật cười khúc khích: "Chị chỉ muốn gọi thêm một lần thôi, đúng là không quen thật."
"Tôi nghe cũng không quen chút nào, sau này chị không được gọi như vậy nữa."
"Được, nghe em hết!"
.
.
.
Đó là một tương lai mà rất lâu sau này chúng tôi mới được trải qua cùng nhau...
Hiện tại tôi cũng không biết bản thân mình có thể sống được bao lâu trên chiếc giường bệnh với trái tim yếu ớt này.
Freen, một tiểu thư danh giá sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, thế nhưng số phận trớ trêu không cho ai tất cả thứ gì, sau khi hạ sinh cô, mẹ Freen vì sức khỏe quá yếu đã mất ngay sau đó, cộng thêm căn bệnh tim bẩm sinh đeo đẳng, tuổi thơ của Freen đều trải qua trong bệnh tật, không được tự do vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Điều duy nhất làm cho Freen cảm thấy được an ủi chính là có được trọn vẹn tình yêu từ người cha quyền lực của mình, xem cô như bảo vật mà cưng chiều và bảo vệ hết mực.
Ngài Chankimha thở dài nhìn bệnh án mới nhất của con gái đang cầm trên tay, đã 25 năm rồi ông luôn tìm đủ mọi cách để cải thiện tình trạng sức khỏe của Freen, thế nhưng khoa học hiện đại nhất cũng không thể giúp cho sức khỏe con gái ông được khỏe mạnh lên được.
"Các người bảo rằng con gái tôi chỉ còn sống được chưa tới một năm sao? Tôi bỏ tiền ra cho cái bệnh viện này nhiều như vậy chỉ để đổi được câu nói này thôi sao?"
Viện trưởng căng thẳng đáp: "Xin chủ tịch bớt giận, chuyện này chúng tôi đã cố gắng hết sức, việc tôi có thể làm chính là nói cho tiểu thư biết được sự thật, để tiểu thư có thể quyết định khoảng thời gian còn lại của mình nên sống như thế nào."
"..."
.
.
.
"Con muốn đi du lịch! Từ nhỏ đến lớn con chưa từng đi đâu hết, có nhiều thứ con chưa được trải qua như những người bình thường, nếu thật sự phải chết đi, con muốn được trải nghiệm nhiều nhất có thể." - Freen gượng cười nắm lấy tay ba mình nói lên tâm nguyện mà cô luôn ao ước: "Ba đã bảo bộc con đủ rồi, còn lại hãy để con được tự đối mặt, được không ba?"
"Freen của ba!" - Trên khuôn mặt già nua giờ đây không còn chút uy quyền nào của vị chủ tịch thường ngày, thay vào đó là sự bất lực của một người ba đang rất đau lòng vì tình trạng sức khỏe ngày một xấu đi của con gái mình.
"Ta sẽ chuẩn bị cho con một vệ sĩ nữ, dù sao an toàn của con vẫn là trên hết."
"Dạ! Con cảm ơn ba!"
Freen đã đoán trước bản thân là một đứa yểu mệnh, có thể sống được đến giờ phút này ba cô đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, cô quá mệt mỏi với việc phải chống chọi với căn bệnh tim này, dù rất sợ hãi nhưng Freen cũng rất nhẹ lòng vì sắp được giải thoát.
.
.
.
Quản gia dắt theo một cô gái trẻ ăn mặc khá thoải mái với áo phông rộng và quần sort thể thao đầy cá tính đến gặp tiểu thư, thoạt nhìn khuôn mặt này bà cũng có chút kinh ngạc không tin tưởng lắm, nhưng đến khi nhìn hồ sơ trên tay cô gái, bà mới dám chắc chắn đó là người chủ tịch đã chuẩn bị cho tiểu thư.
"Tiểu thư, đây là Becky, từ nay sẽ là vệ sĩ cho cô!"
Freen ngẩng đầu lên nhìn, môi cong lên nụ cười khẽ nhìn cô gái tên Becky đang đứng trước mặt: "Ba tôi thật chu đáo, đã chuẩn bị cho tôi một vệ sĩ vừa xinh đẹp vừa hoạt bát như thế."
Becky gật nhẹ đầu im lặng, đợi cho người quản gia đi khỏi mới thoải mái ngồi xuống ghế sô pha nhìn lại "chủ nhân" mới của mình: "Tôi có nghe kể qua về cô rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô khoảng thời gian còn lại, cứ yên tâm đi theo tôi và làm những gì cô thích."
Freen bấy giờ mới quan sát kỹ khuôn mặt Becky, cô nhướng mày hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"21 tuổi!" - Becky máy móc trả lời.
"Tôi 25 tuổi, lớn hơn em đấy, sau này hãy gọi tôi là chị."
"Được thôi, chị!" - Becky nhún vai, dù sao với khoản thù lao nhận được cô cũng có thể thoải mái sống được vài năm tới không phải lo lắng gì.
.
.
.
TBC.