Chap 2

3.8K 207 15
                                    


Chap 2

"Becky, em đưa tôi đi đâu thế?" - Freen tò mò hỏi khi đang Becky đang lái xe đến khu phố rất nhộn nhịp và đông đúc người qua lại, nơi trước đây cô chưa bao giờ đặt chân đến.

"Không phải Freen muốn được trải nghiệm cuộc sống sao? Nơi này những người giàu có như chị chưa từng đến đâu, ở đây đồ ăn rất ngon, giá lại rẻ nữa."

"Nhưng đông người quá..." - Freen lo lắng nhìn ra ô kính xe, toàn người với người: "Tôi cũng chẳng quen biết họ."

"Chị chỉ cần nắm lấy tay tôi là được, đừng buông tay ra, bằng không sẽ bị lạc đó." - Becky nháy mắt nhìn lại cô gái với nét mặt bất an, cứ như đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, vừa mong manh lại vừa có chút kỳ vọng.

Vì không thể chạy xe vào bên trong, cả hai đậu xe ở bãi gần đó đi bộ vào, Freen hiện tại chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào người phía trước, nắm chặt bàn tay Becky để cô ấy dắt mình đi. Ban đầu đúng là có chút sợ hãi nơi đông đúc này thật, nhưng về sau toàn bộ sự chú ý của Freen đều dồn vào những quầy bán đồ ăn và trái cây bắt mắt, có những món cô chưa từng được thấy qua nữa.

"Nhìn hấp dẫn quá! Tôi muốn ăn cái này!"

"Được! Tôi mua cho chị!" - Becky mua một phần bánh chuối đút cho Freen một miếng ăn thử, nhìn hai mắt sáng lên thích thú của người trước mặt, Becky khẽ cười: "Sao nào? Có phải rất ngon không?"

"Tuyệt lắm! Tôi muốn ăn thêm những món khác." - Freen hào hứng đi trước, để lại phần bánh thừa trên tay Becky: "Em ăn phần còn lại nhé!"

"Được!" - Becky vốn ăn được rất nhiều nên cũng không ngại gì, hôm nay đi cùng tiểu thư này xem như cô được hưởng lợi rồi.

"Cái này, cái này, cái này nữa! Tôi muốn ăn thử hết!" - Freen chỉ tay vào dãy đồ ăn bày nối tiếp nhau reo lên, mỗi loại đều thử một chút, ấy thế mà đã bắt đầu cảm thấy no. Lúc này Freen mới quay lại nhìn sang Becky, trên tay cô ấy đang cầm rất nhiều món ăn thừa của cô chưa thể xử lý hết.

"Như này thì quá nhiều rồi, em ăn nổi không?" - Freen khẽ cười e ngại hỏi.

"Chị nghĩ xem?"

"Để tôi cầm bớt cho, chúng ta không mua đồ ăn nữa."

Becky lắc đầu, cô xin cô bán hàng gần đó một túi lớn đựng thức ăn vào, trong đã gọn gàng hơn việc cầm từng món như ban nãy: "Chị cứ tận hưởng và vui chơi đi, mấy việc tay chân này cứ để tôi làm là được."

"Ok! Tôi tin tưởng em!" - Freen mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Becky, sau đó bước tiếp về phía trước.

Becky vốn định nối bước theo sau, không ngờ bên tai truyền tới tiếng gọi.

"Ma thần!"

Quay phắt lại nhìn, Becky nhận ra người vừa gọi mình là một tiểu yêu tinh đang hóa vỏ bọc một cô gái trẻ, Iren bước tới chào hỏi: "Ma thần, người sao lại ở đây?"

"Tại sao ta không thể ở đây?"

"Bọn thiên sứ và phù thủy có thể sẽ phát hiện và giết người, như cách chúng đã từng làm với đồng loại của chúng ta." - Iren tỏ ra bất an nhìn xung quanh.

"Ngươi lo tốt cho bản thân đi, bọn chúng ít nhất cũng phải nhận ra ta là ma thần mới có thể truy sát được chứ. Hơn nữa ta không giống với đám ma quỷ tầm thường đó, suốt ngày chỉ biết sát hại con người thu hút sự chú ý của đám thiên sứ kia." - Becky dửng dưng không mấy quan tâm đến, những năm qua cô đều sống rất tốt với dung mạo của một con người, chỉ có chút bất tiện ở việc phải luôn thay đổi thân phận và công việc vì không thể già đi như người bình thường.

Iren gật gù nghĩ cũng phải, tiểu yêu tinh tươi cười nắm lấy tay Becky: "Ma thần, vậy người đang làm gì thế? Tôi muốn được đi theo người, bây giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu và làm gì hết."

"Đó là chuyện của ngươi, ta quen cô độc một mình rồi." - Becky phủi tay bác bỏ.

"Ma thần, tôi có thể làm được rất nhiều việc, hãy để tôi bên cạnh người đi! Tôi cũng tự biết cách không để bại lộ thân phận của mình và không làm chuyện hại đến con người, người biết điều đó mà."

"Vậy tại sao ngươi lại muốn đi theo ta?" - Becky nhướng mày khó hiểu, không phải được tự do luôn tốt hơn sao?

Iren thành thật đáp: "Vì tôi thấy cô độc với đám người ngoài kia, ít nhất bên cạnh ma thần, tôi có cảm giác mình là một tiểu yêu tinh."

"Ngươi vốn dĩ là tiểu yêu tinh mà." - Nhìn ánh mắt mong đợi của Iren, Becky ngẫm một hồi cũng đồng ý, nhưng cô có điều kiện: "Bây giờ không tiện nói chuyện, chúng ta sẽ gặp nhau sau, và ta có vài quy tắc ngươi phải tuân thủ nếu muốn đi bên cạnh ta."

"Dạ! Tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt của người!" - Iren mừng rỡ reo lên.

"Giờ thì tách nhau ra đi! Ta còn việc quan trọng phải làm."

"Việc gì thế ạ?"

"Kiếm tiền!"

Iren ngơ ngác không hiểu mấy, người có quyền năng lớn như Becky mà cũng phải kiếm tiền sao? Nhưng thôi, cô tôn trọng việc làm của ma thần, cô sẽ tạm lánh mặt đi chờ lúc được triệu hồi.

Becky đưa mắt tìm kiếm tiểu thư của mình, chợt nhận ra người đã mất tăm không thấy đâu, cô bắt đầu lo lắng bước nhanh hơn tìm kiếm.

Đôi mắt đen láy chớp một cái chuyển sang màu hổ phách ánh đỏ, phóng xa tầm nhìn ra trước, Becky đã phát hiện ra vị trí của Freen, nơi đó là một con hẻm vắng người, nhưng dường như có gì đó không ổn, Becky nhìn thấy hai gã đàn ông đang vây quanh Freen, khuôn mặt cô ấy đang rất sợ hãi và tỏ ra đau đớn ôm ngực mình.

"Freen ngất rồi!"

.

.

.

TBC.

Lời hứa của ác quỷ - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ