Chap 30

1.3K 109 5
                                    

Chap 30

(Mình không biết nhiều về lịch sự của Thái Lan nên đoạn quá khứ này mình sẽ lấy bối cảnh giả tưởng vào một vùng đất nào đó của Trái Đất thôi nha)

500 năm trước

Tại một vùng biển phía đông đất nước, nơi dân làng sinh sống bằng nghề thủ công và đánh bắt cá để kiếm sống rất bình yên.

Một ngày bình thường giống như bao ngày, ma thần Becky dưới thân phận một người đánh bắt cá độc lai độc lãng từ biển trở về vô tình nhìn thấy một cô gái bất tỉnh trôi dạt vào bờ.

Ban đầu cô cũng chẳng quan tâm đến đám con người bình thường đó, sống chết vốn dĩ có số, con người cũng không phải tộc yêu tinh dính dáng tới mình, cô không muốn rước thêm phiền phức nên đã cố tình lờ đi.

BỘP!

Bàn tay cô gái gượng nắm lấy cổ chân Becky, mái tóc tán loạn dính bệt trên khuôn mặt làm Becky không thể nhìn rõ được diện mạo người nằm bên dưới, nhưng cũng đủ động đến lòng trắc ẩn của cô.

"Thôi vậy, đã lỡ nhìn thấy cô ta rồi, cứu chữa xong sau này cho làm nô lệ sai vặt luôn."

.

.

.

Khẽ chau mày sau khi vừa bắt mạch cho cô gái, Becky thở dài khi phát hiện ra mạch tượng rất yếu, cách chữa trị thông thường vốn dĩ không thể có tác dụng, nghĩ đến việc cõng cô ấy đoạn đường xa trở về nhà lại công cốc làm Becky khó chịu không cam tâm, cuối cùng lấy ngón tay tự rạch một đường nhỏ lên cổ tay mình, đem máu ma thần đúc cho cô gái uống.

"Biết thế từ đầu không thèm cứu cô, đã đến mức này rồi ta không để cô chết đâu. Máu của ma thần không chỉ giúp cô chữa bệnh, còn có thể tăng tuổi thọ và sức lực của cô."

Hài lòng nhìn sắc mặt dần khá hơn của cô gái, Becky thu tay về đặt cơ thể yếu ớt nằm xuống giường trở lại, chưa kịp vui mừng thì cô ấy chợt ôm chặt lấy ngực nôn ra ngụm máu.

"Cô ấy vậy mà là tộc thiên sứ sao? Mình lại không thể phát hiện ra từ đầu, cô ta rốt cuộc là ai?" - Becky mở to mắt dần hiểu ra vấn đề, máu của ma thần và đám thiên sứ vốn tương khắc với nhau, đối với con người thì có rất nhiều lợi ích nhưng với đám thiên sứ đó khác nào độc dược, cô ấy vậy mà vẫn còn sống đúng là kỳ tích.

"Mặc kệ cô đó, sống chết của cô ta không quản nữa." - Becky nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

.

.

.

Pong Nawat cùng các thiên sứ khác đang sốt ruột tìm ra tung tích của thánh nữ, trong cuộc giao chiến quyết liệt với Quỷ vương, thánh nữ đã bị trọng thương mất tích, nếu để Quỷ vương phát hiện ra thánh nữ trước sẽ rất nguy hiểm.

.

.

.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô gái này không ai khác chính là thánh nữ - Freen. Vì bị trọng thương rất nặng, trước khi rơi xuống đây, Freen đã gượng phong ấn sức mạnh của mình để kẻ xấu không phát hiện ra thân phận thật sự của cô, vừa rồi cơ thể cảm nhận có luồng yêu khí chạy vào cơ thể khiến cho việc tái tạo thêm khó khăn.

"Cô tỉnh rồi à?" - Becky đem theo một bộ quần áo sạch đến đặt lên tay Freen vừa mới ngồi dậy, tự nhiên bắt mạch cho cô như thể họ đã thân quen từ trước với nhau: "Cơ thể phục hồi nhanh thật, biết thế tôi đã không lấy máu của mình cho cô uống."

Đôi mắt sắc bén nhìn về phía Becky cảnh giác, song rất nhanh đã thu về dáng vẻ lãnh đạm dửng dưng.

"Tôi tưởng cô sẽ muốn giết chết tôi chứ?" - Becky đùa cợt hỏi tiếp, cô cũng tò mò muốn xem câu trả lời của cô gái bí ẩn đó.

Freen chớp nhẹ mắt lên tiếng trả lời, dù sao yêu tinh này xem như cũng đã có ý tốt giúp cô: "Ở cô không có sát khí, yêu tinh cũng có kẻ xấu kẻ tốt, nếu không cô cũng đã không cứu tôi."

"Hiểu chuyện đó, nhưng tôi có một thắc mắc, sao cô có thể che giấu được khí tức thiên sứ của mình vậy?"

"Tôi chỉ là tiểu thiên sứ bị đánh đến mất hết khí tức, giờ chỉ còn chưa tới nửa mạng, cô không nhận ra cũng phải."

Biết rằng cô gái này không muốn nói thật, Becky cũng gật gù cho qua: "Tôi tên Becky, còn cô."

"Freen."

"Được, ban đầu tưởng cô là con người, còn tính sau này sẽ để cô làm nô lệ sai vặt cho tôi. Nếu cô là thiên sứ thì khỏi đi, khi nào khỏe lại hãy rời khỏi đây."

"Cảm ơn!" - Thời gian ở nhân giới chậm hơn nhiều so với thiên giới, Freen sẽ tận dụng nó để nhanh chóng phục hồi sức khỏe, chỉ có lấy lại nguyên thần cô mới có sức mạnh để áp chế được Quỷ vương.

"Cô không định trả ơn cho tôi sao?" - Becky hất mặt hỏi.

"Thời gian này tôi sẽ làm sai vặt cho cô. Như thế được rồi phải không?"

"Chốt! Cô mau tắm rửa sạch sẽ đi, nhìn cô nhếch nhác quá!"

.

.

.

Vừa mới bước vào bồn tắm bằng gỗ trong phòng, Freen đã nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng bên ngoài của ma thần, cô không lấy làm hốt hoảng hay bối rối, lên tiếng vọng ra: "Cô còn chuyện gì sao?"

"Tôi sợ cô bị ngất sẽ phiền lắm... có gì không ổn thì gọi tôi." - Ngược lại Becky bên ngoài tỏ ra khá lúng túng đáp, phần vì có quá nhiều điều chưa rõ về tiểu thiên sứ, phần cô thật sự cũng lo lắng cho cô ấy.

"Tôi không sao."

"Lỡ đứng đây rồi, khi nào cô trở ra tôi sẽ về phòng luôn."

Vừa nói hết câu, Freen đã bước ra từ phía sau cánh cửa, dáng vẻ thanh thoát cùng khuôn mặt xinh đẹp khác xa bộ dạng ban đầu mới gặp khiến Becky thoáng đứng hình ngơ ra nhìn.

"Tôi tắm xong rồi."

"Lần đầu tôi gặp một thiên sứ xinh như cô đấy." - Becky mỉm cười thẳng thắn đáp: "Đám thiên sứ kia toàn là đàn ông thô lỗ và cao ngạo."

"Lần đầu tôi cũng gặp một yêu tinh ngây ngô như cô." - Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới được cô cứu giúp.

.

.

.

TBC.

Mình đã trở lại với bộ này, cố gắng 1-2 ngày ra một chap đều đều để mọi người không bị đứt mạch cảm xúc nữa ^^

Lời hứa của ác quỷ - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ