Chap 15
"Freen còn thấy khó chịu ở đâu không?" - Sau khi Henry dùng pháp lực của mình trị thương cho Freen, Becky đã thẳng thừng đuổi anh rời khỏi, giờ cô đang ngồi bên cạnh bạn gái của mình quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Freen mỉm cười lắc đầu: "Chị không sao rồi, chỉ là thấy buồn ngủ thôi."
Becky hơi chau mày thì thầm: "Chị buồn ngủ rồi sao?"
"Ừm, có lẽ uống nhiều rượu quá nên đầu chị hơi choáng, chỉ muốn ngủ thôi." - Freen thành thật đáp, cô nhận ra được ý nghĩ trong đầu Becky lúc này, nhưng sau khi bị người khác phá đám Freen cũng vô cùng xấu hổ và bất an, sao có thể tiếp tục chuyện vừa rồi với Becky nữa.
Kéo chăn đắp lên người Freen, Becky nuối tiếc trả lời: "Được, vậy chị nghỉ ngơi đi!"
"Em không nằm ngủ với chị sao?" - Freen nhìn Becky đứng dậy ngạc nhiên hỏi.
"Lúc này thì chưa được, vì chị nói rằng mình buồn ngủ nên tôi sẽ để chị ngủ, tôi phải ra ngoài hóng mát một chút để bình tâm trở lại." - Becky giọng có chút dỗi bỏ đi một mạch ra ngoài không quay đầu lại, đùa chứ cô đường đường là một ma thần, lòng tự tôn không cho phép cô hạ mình đề nghị mấy chuyện đó đâu.
Khẽ cười trước bộ dạng đáng yêu của bạn gái nhỏ, Freen thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, Becky đi không bao lâu cô đã ngủ thiếp đi mất.
.
.
.
Rót một ly trà nóng để sẵn trên bàn, Henry nhìn lên bóng đen vụt đứng trước mặt mình: "Uống trà không?"
Becky thở hắt ra một cái ngồi xuống chiếc ghế đối diện Henry, bọn họ quen biết nhau đủ lâu để hiểu rõ hành động tiếp theo của người còn lại: "Thời gian qua ta mắt nhắm mắt mở để ngươi theo dõi mình đủ rồi, từ giờ đừng dòm ngó đến cuộc sống của kẻ khác nữa. Thiếu gì yêu ma xấu xa đang chờ người xử lý, để mắt đến ta làm gì cho mất thời gian."
Henry nhún vai hớp ngụm trà nóng trên tay: "Ban đầu là vô tình trông thấy cô nên tò mò muốn xem cô đang sống thế nào, nhưng hiện tại xem ra cô bắt đầu có tình ý với cô gái người phàm đó rồi, ta càng phải quan sát cẩn thận lỡ như ma thần cô vì con người bình thường đó mà làm ra mấy chuyện trái với lẽ thường thì sao?"
"Nguyên tắc xưa nay của ta thế nào ngươi phải là người rõ hơn ai hết. Ngươi làm vậy khác nào xâm hại đời sống riêng tư của người khác, cặp đôi yêu nhau có thể làm ra chuyện gì trái với lẽ thường được? Ngươi còn theo bọn ta và phá hỏng chuyện tốt một lần nữa đừng trách ma thần ta không cảnh báo trước." - Buông lời đe dọa, không chỉ Freen cảm thấy xấu hổ, bản thân Becky cũng rất không thoải mái với việc bị Henry theo dõi bọn họ. Thời gian còn lại của Freen không còn nhiều, Becky muốn khoảng thời gian ấy trôi qua thật hạnh phúc và vui vẻ.
Giơ tách trà lên trước mặt thay cho lời đồng ý, Henry thản nhiên đáp: "Ta tự có chừng mực, sẽ không cản trở ma thần cô yêu đương đâu. Cơ mà ta vẫn còn thắc mắc nhỏ."
Becky nhíu mày vừa định uống ngụm trà buồn bực lườm Henry: "Còn gì nữa?"
"Cô gái trẻ đó không biết ngươi bao nhiêu tuổi sao? Ta nghe cô ấy xưng chị với ngươi cứ thấy buồn cười sao sao đó."
"Liên quan đến tổ tông nhà ngươi à? Trà chẳng ngon gì hết, ta phải về rồi."
Nhìn bóng đen vụt đi như cách cô đến, Henry khẽ cười nhìn lại tách trà đã hết trên bàn: "Cô ấy vẫn ngạo mạn như mọi khi."
.
.
.
Ngồi bên góc nệm ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang say giấc của Freen, Becky dịu dàng đưa tay lên vuốt ve má cô, đôi mắt yêu thương quan sát từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp: "Nhìn cũng hiền lành ngây thơ mà uống rượu vào lại táo bạo như vậy, ngày mai có nên cho cô ấy uống rượu nữa không đây?"
"Người không tự tin vào sức hút của bản thân hay sao mà phải dùng đến rượu?" - Giọng Iren từ phía sau truyền tới làm Becky giật mình vội thu tay về, nhìn lại tiểu yêu tinh đang rất khoái chí xem trò vui khiến cô cáu lên đứng hẳn dậy.
"Tiểu yêu tinh nhà cô hết biết sợ rồi sao? Dám thách thức ma thần? Còn dám ngang nhiên xuất hiện ở đây nữa."
Iren búng tay một cái, lớp phấn mỏng từ người cô bay đến quanh Freen khiến cô càng ngủ say hơn: "Vốn dĩ cô ấy ngủ say rồi, nhưng để ma thần yên tâm tôi làm như thế cho chắc."
"Rốt cuộc cô muốn gì đây?"
"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn giúp người thôi." - Iren lấy trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ đưa trước mặt Becky, chậm rãi nói tiếp: "Vừa rồi trông cô gái này có vẻ vụng về và thiếu kinh nghiệm quá, lại còn không biết phải trái muốn nằm trên ma thần."
"Cô..." - Becky nghe đến đây hai má đỏ bừng lên vì mất mặt, lúc này cô rất muốn bóp chết tiểu yêu tinh nhiều chuyện kia ngay lập tức, nhưng bằng phép màu nào đó cô đã kiềm chế lại được.
"Đừng giận, tôi chính là thu hết can đảm mới dám nói ra mấy lời này với ma thần, người cho cô gái ấy uống thứ này vào, đảm bảo mọi chuyện sẽ viên mãn ngay, không lo bất tiện như vừa rồi nữa, lần này tôi sẽ không nhìn nữa đâu." - Iren đặt lọ thuốc vào tay Becky rồi biến nhanh đi không để cho ma thần có cơ hội nói hay làm gì mình.
Tức giận nhìn lọ thuốc trong tay, Becky nghiến răng thốt: "Ta đường đường là ma thần phải dùng đến thứ thấp kém này sao?"
Vung tay ném đi, thế nhưng Becky đã lao tới chụp lấy trước khi lọ thuốc va vào vách tường đổ vỡ, ngẫm lại cô không cần nhưng biết đâu Freen thật sự có lúc cần đến sao? Ban nãy Freen cũng có hỏi cô vấn đề này mà...
"Nhưng chuyện riêng tư của ta sao ai cũng biết hết vậy? Bực mình quá đi! Lần sau phải giăng kết giới mới được. Đám nhiều chuyện đó thật đáng sợ."
.
.
.
TBC.