Chap 59
Những tưởng đợi đến khi Freen tỉnh dậy Becky sẽ tức giận la mắng một trận lớn vì tội dám giấu cô, không ngờ lúc nhìn thấy người mình yêu thương tỉnh dậy, Becky chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng, cảm nhận nhịp đập trái tim nơi lồng ngực đã đập đều đặn trở lại.
Nhưng trước khi Becky kịp làm điều đó, con gái cô Apinya đã nhanh hơn một bước cúi xuống sà vào lòng Freen: "Mẹ tỉnh rồi, mẹ có biết con và mẹ Becky đợi ngày này suốt mười lăm năm rồi không?"
Freen tuy đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, bàn tay chầm chậm đưa lên vỗ về con gái: "Apinya... mẹ xin lỗi..."
Ánh mắt da diết yêu thương nhìn lên Becky vẫn đang dõi mắt nhìn mình, Freen khẽ cười thay cho lời chào hỏi, bao nhiêu lời muốn nói đều đã truyền đạt qua ánh mắt thâm tình này.
Becky cũng ngồi xuống vòng tay lớn ôm hai mẹ con, nhưng chưa được bao lâu đã giục con gái rời khỏi: "Apinya, tới giờ con đi tập luyện với lão ma thần rồi."
"Vẫn còn sớm mà mẹ Becky." - Apinya vô tư đáp, nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Becky mới lủi thủi đứng dậy rời khỏi.
Lúc này Becky đã ngồi lên phiến băng để Freen gối đầu trên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cô: "Chị cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không?"
Freen khẽ lắc đầu: "Chỉ là cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thôi, chị đã tỉnh lại khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn. Thời gian qua vất vả cho em và con rồi."
"Chuyện nên làm mà. Có điều..." - Becky bắt đầu gặn lại chuyện cũ: "Năm xưa chị có nghĩ đến chuyện Apinya nếu như không thể thu thập lại nguyên thần bản thân chị sẽ tan biến đi lần nữa không?"
Freen nắm lấy bàn tay Becky đặt lên ngực trái của mình: "Chuyện đều đã qua rồi chúng ta đừng nhắc tới nữa. Em xem! Trái tim chị vẫn đập khỏe mạnh trở lại rồi."
"Nhưng nếu có chuyện chị vẫn sẽ làm như thế phải không? Em luôn xếp sau chúng sinh thiên hạ của chị."
"Không đâu, từ giờ không chỉ có mình chị bảo vệ mọi người, Apinya sau này nhất định sẽ làm rất tốt."
"Hứa với em, không có sau này!" - Becky dù biết rằng lời nói này không có gì đảm bảo nhưng cô vẫn muốn được nghe từ chính miệng của Freen, xem như để cô có thể an lòng.
"Được! Về sau chị sẽ không liều lĩnh nữa."
.
.
.
Người của Thiên tộc biết rằng không thể khuyên ngăn Freen ở lại thánh điện nên cũng đành ngậm ngùi cho cô rời đi, những tưởng vẫn còn Apinya ở lại, nào ngờ quay đi một cái Push đã đưa cô nhóc đi luôn, để lại mấy lão già bàng hoàng không biết như thế nào.
Pong Nawat lấy ra tín vật của Freen đưa cho các trưởng lão xem, về sau nếu trong tộc có chuyện chỉ cần truyền tin tới, Freen và con gái nhất định sẽ đến hỗ trợ. Bọn họ cũng đành biết như thế, cuối cùng vẫn phải để cho Pong Nawat đứng ra trông coi Thiên tộc.
.
.
.
Trở về vùng đất trong kết giới năm xưa, bốn người cảm thấy thật thanh bình và thoải mái dù đây chỉ là một rừng núi đơn sơ.
Becky mát xa vai cho Freen khi cô đang ngồi tắm nắng gần con suối, ánh mắt họ không hẹn cùng nhìn về phía cuộc trò chuyện trước mặt.
Push đem bó hoa mình vừa hái được ra tặng Apinya, nhìn ánh mắt kinh ngạc của nhóc con, lão ma thần nói: "Tôi đợi em cũng đủ lâu rồi, trước đây em còn nhỏ, thêm việc Freen chưa tỉnh dậy nên tôi mới không nhắc đến. Chúng ta có hôn ước từ lâu, giờ tôi muốn cầu hôn em!"
"Sao cơ? Chú sao có thể nói với cháu mấy lời đó? Chú thậm chí còn lớn tuổi hơn hai mẹ của cháu, làm sao cháu có thể kết hôn cùng chú được." - Apinya đi đến chỗ Freen và Becky nhăn mặt nũng nịu: "Có phải năm đó hai người bị chú ấy uy hiếp không? Hôn sự này làm sao có thể? Con cũng còn quá nhỏ, con chơi chưa đủ, không muốn kết hôn đâu."
Becky phì cười nhìn bộ dạng nhăn nhó khó coi của con gái rồi nhìn sang khuôn mặt xám xịt của Push, hai người bọn họ biết thế nào cũng sẽ có ngày dở khóc dở cười như vậy mà.
Freen bên cạnh nắm lấy tay Apinya mỉm cười rồi nhìn lên Push: "Chuyện này không thể vội được, chúng tôi dù là bậc cha mẹ của Apinya nhưng nếu con bé chưa muốn, chúng tôi cũng không thể ép buộc. Anh đã đợi lâu như vậy thì đợi thêm chút nữa đi!"
"Nhưng..." - Nhìn vẻ mặt đắc ý của Apinya được mẹ bênh vực, Push đành phải nhịn xuống cho qua. Năm xưa khiến Thánh mẫu vì mình rung động cũng không dễ dàng gì, nay lại thêm khoảng cách về tuổi tác, chỉ trách anh không còn trẻ trung như xưa, dù vẻ ngoài không thay đổi gì nhiều nhưng quả thật vẫn lớn hơn Apinya hơn năm nghìn tuổi.
"Thôi vậy, chỉ cần được bên cạnh em, thấy em bình an là được rồi." - Đối diện ánh mắt nặng tình của Push khiến Apinya có chút lay động nhỏ, dù sao tâm tư thiếu nữ cũng nhẹ dạ, nhưng lời nói tiếp theo của lão ma thần khiến bé con không khỏi trừng mắt căm phẫn: "Ở đây chỉ có bốn người chúng ta, em sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn cùng tôi thôi, không còn lựa chọn nào khác đâu."
"Hừm! Đợi thêm vài năm nữa sức mạnh của tôi phát triển toàn diện hơn tôi sẽ đi ra bên ngoài du ngoạn, chú đừng hòng cản được tôi."
"Thế thì tôi sẽ không cho phép ai được đến gần em, không cho em cơ hội tiếp xúc với ai hết."
"Yah!"
Becky nhìn thấy bầu không khí bắt đầu không ổn dìu Freen bỏ đi, cơn thịnh nộ của hai người bọn họ có sức mạnh kinh thiên động địa, cô và Freen căn bản không đủ sức ngăn được, cũng không muốn vì vậy mà rước họa vào thân.
"Freen, chị tắm nắng đủ rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi!"
"Được!"
.
.
.
End.
Thế là cũng hết 1 fic nữa rồi, giờ mình sẽ sang fic: Người lớn và trẻ nhỏ phần 2 nhé