Chap 14
Becky khẽ run người vì khoái cảm truyền tới, không nghĩ tới bản thân mới đó đã kiềm chế không được phải bật ra tiếng rên khẽ, người con gái này có thật là lần đầu tiên làm qua chuyện này hay không? Sao lại khiến cô điên đảo thế này...
XOẸT!
Từ bên ngoài khung cửa kính, một luồng sáng mạnh ập tới khiến cho hai người bên trong bị chói mắt, Becky nhanh chóng che chắn trước mặt Freen, không quên giúp cả hai mặc lại quần áo chỉnh tề khi phát hiện có vị khách không mời tới đây.
Người đàn ông luôn theo dõi họ thời gian qua cuối cùng cũng đã xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt đạo mạo nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ phía sau lưng Becky.
"Ma thần! Lâu rồi không gặp."
Becky nheo mắt nhận ra người quen cũ: "Henry, ngươi theo dõi ta suốt không chán sao?"
Henry, một thiên sứ và cũng là con lai mang hai dòng máu nửa thiên sứ nửa phù thủy, cho nên sức mạnh Henry có được vẫn là một ẩn số trong mắt hai gia tộc
"Cô là nhân tố rất nguy hiểm, bởi vì trước giờ ta chưa từng thấy cô làm gì gây nguy hại đến con người và tộc của ta nên ta mới bỏ qua cho cô, nhưng không có nghĩa ta không quan sát cô đâu ma thần." - Henry vẫn nhìn về phía Freen: "Cô có biết cô gái đang ở cạnh mình nguy hiểm đến thế nào không hả?"
Freen nắm lấy cánh tay Becky hỏi: "Người đàn ông này là ai vậy Becky?"
"Một tên không đáng quan tâm đâu. Hắn ta cũng chẳng thể làm gì được tôi." - Becky ném cho Henry ánh mắt tức giận: "Nhưng con mắt nào của ngươi thấy ta gây hại cho con người, ta..."
Nói đến đây Becky chợt cứng họng khựng lại, cô không thể nói rằng bản thân đang nằm trên giường và hướng dẫn cho đứa trẻ này cách làm tình thế nào.
Henry vẫn duy trì vẻ mặt băng lãnh, bàn tay phất nhẹ một cái liền hiện ra thanh kiếm bóng loáng sắc bén: "Nơi này có yêu khí rất nặng, nó đang phát ra từ người của cô gái bên cạnh ngươi. Cách đây không lâu ta không hề cảm nhận được, nhưng bây giờ lại rất rõ ràng."
Becky đứng bật dậy cảnh giác đứng chắn trước mũi kiếm của Henry: "Ăn nói cẩn thận, uổng cho ngươi mang trong người dòng máu của thiên sứ cao quý lại không phân biệt được cô gái này đơn thuần chỉ là con người thôi sao?"
"Vậy thử qua kiếm trảm yêu của ta sẽ biết ngay." - Vừa dứt lời, Henry liền vung kiếm chém một nhát về phía Freen, dù Becky có nhanh tay lấy ra bảo kiếm của mình chế ngự, nhưng khí tức từ thanh kiếm của Henry quá mạnh đã làm Freen bị thương, đau đớn nôn ra một ngụm máu.
Becky hốt hoảng nhìn lại Freen, cô lo lắng đỡ lấy cơ thể vô lực đang ngã vào lồng ngực của mình.
"Nếu là người bình thường bị khí tức của ta chém trúng sẽ không hề ảnh hưởng, ngươi biết rõ điều đó mà."
Becky chau mày, lẽ nào là viên ngọc mà yêu nữ đó đưa cho mình có thể thu hút yêu khí, Becky vì nôn nóng cứu chữa cho Freen đã mất đi cảnh giác rồi.
"Nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà ra tay mạnh với cô ấy như vậy. Freen vẫn là con người, cơ thể này đang dẫn dụ yêu khí, chỉ cần tạo kết giới khóa lại sẽ không có vấn đề gì nữa." - Becky đưa ra lời giải đáp và hướng xử lý, nhìn khuôn mặt trở về dáng vẻ nhợt nhạt của Freen khiến cô không khỏi đau lòng, người con gái này càng lúc càng có sự ảnh hưởng đến tâm trí cô.
Henry không đồng tình phản bác lại: "Cơ thể đó vốn dĩ rất yếu ớt, ngươi lợi dụng sức mạnh tà ma để duy trì sức khỏe ngắn ngủi ấy càng khiến thời gian còn lại của cô ấy ít ỏi hơn thôi. Bây giờ vẫn còn kịp, hãy thu hồi sức mạnh đó ra khỏi đi!"
"Không được..." - Freen yếu ớt lên tiếng, bàn tay run run càng cố nắm chặt lấy cánh tay Becky hơn: "Nếu sức mạnh trong người chị không làm hại đến ai, em có thể đừng lấy nó đi không?"
"Nó không tổn hại đến người khác nhưng sẽ hút cạn sinh lực của chị, thời gian của chị sẽ không còn đến một năm như ban đầu mà có thể rút xuống còn nửa năm hoặc thậm chí là vài tháng thôi." - Becky xót xa nói ra sự thật, nếu tạo kết giới không để viên ngọc này thu hút yêu khí từ bên ngoài, hiển nhiên nó sẽ dùng sinh lực của bản thể chủ để duy trì sức mạnh.
"Chị bằng lòng, cuộc sống le lói này đối với chị còn đau khổ hơn cả cái chết, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi được khỏe mạnh chị cũng cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, huống hồ được tận mấy tháng. Bao nhiêu đây thời gian bên cạnh em là đủ rồi."
Henry chặc lưỡi cau có: "Ta thấy sức mạnh của viên ngọc đó đang điều khiển cả tâm trí cô đấy cô gái trẻ, sao lại có thể có tình cảm với một ma thần được."
"Ngươi im lặng mà cút đi cho ta!" - Becky căm phẫn cao giọng, đã thế này hắn ta còn nói được những lời khó nghe như vậy.
Freen lắc nhẹ đầu nhìn lên Henry: "Cho dù không có viên ngọc ấy tôi vẫn có tình cảm với Becky, ma thần thì đã sao đâu, cô ấy cũng đâu có làm hại ai, và vẫn luôn bảo vệ tôi đấy thôi."
Bất lực trước suy nghĩ của phàm nhân không biết sợ này, Henry thu kiếm về xoay người rời đi: "Nếu cô đã quyết tìm đường chết như thế ta cũng sẽ không can thiệp nữa."
"Ngươi làm bị thương người rồi định cứ thế bỏ đi sao?" - Becky vung tay hất bay Henry vào vách tường bên cạnh, lâu rồi không gặp tên này không nhớ rằng ma thần cô là kẻ không thể động vào sao.
"Mau dùng sức mạnh thiên sứ của ngươi chữa lành cho bạn gái của ta ngay!"
"Bạn gái sao?" - Freen nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt rung động nhìn người vừa thốt ra câu nói vô thức, Becky không biết rằng Freen đã vui đến nhường nào khi nghe nó.
.
.
.
TBC.