Chap 6
Không vội đưa Freen lên du thuyền, Becky dắt cô dạo vòng quanh bờ biển trước, cát dưới chân rất mịn, thêm không khí trong lành vô cùng thích hợp để đi dạo, hôm nay không phải ngày cuối tuần nên không mấy đông đúc, thuận tiện hơn nhiều cho những người không thích náo nhiệt như Freen.
"Chúng ta đi dạo thêm chút nữa tôi sẽ đưa chị đi tham quan quán xá xung quanh đây, còn có những món ăn vặt đặc trưng, đảm bảo chị sẽ thích cho xem."
Freen mỉm cười nhìn vẻ hào hứng của Becky khi nói đến những nơi họ sắp đi qua với mình, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ nhìn Becky: "Thích thật đấy! Em còn nhỏ như vậy mà đã đi qua nhiều nơi, trông cách em nói về chúng nghe thật hấp dẫn!"
"Tôi không nhỏ như chị nghĩ đâu." - Becky giả lả chỉ tay về băng ghế đá gần gốc cây phía trước: "Chị mệt chưa? Chúng ta qua đó ngồi nghỉ một chút."
"Vẫn còn sớm, em đưa tôi đi tham quan thêm đi!" - Freen không muốn phí phạm thời gian ít ỏi của mình vào việc nghỉ ngơi, cô muốn đến tất cả những nơi mà Becky vừa nhắc tới, không bỏ sót điểm nào hết.
Đưa cho Freen chai nước đem theo bên người, Becky chu đáo mở nắp giúp cô: "Vậy chị uống chút nước đi đã. Bình thường không quen vận động ít nhiều gì cũng thấm mệt."
"Cảm ơn em!" - Freen vừa uống một ngụm nước, định đưa sang cho Becky hỏi cô có muốn uống không, bàn tay bên cạnh đã chạm vào dịu dàng vén những sợi tóc rơi xuống ra sau tai giúp Freen được thoải mái hơn.
Lại nữa rồi, tim Freen lại vì những cử chỉ nhỏ nhặt này làm cho rung động. Bởi vì cô gái trước mặt quá đỗi xinh đẹp hay vì trước giờ chưa từng được ai quan tâm như thế, cho nên cô mới dễ dàng say nắng quá nhanh.
"Vậy chúng ta đi tiếp thôi, tôi bắt đầu thấy đói nữa rồi." - Những cái nắm tay dần trở nên tự nhiên hơn, Becky ở phía trước dẫn đường cho Freen, chậm rãi đi đến con đường ẩm thực ven bờ biển.
Hải sản nơi đây rất tươi và ngon, nhìn thôi đã thấy thèm chứ chưa nói tới việc thưởng thức, đặc biệt hơn người dân thân thiện và nhiệt tình, làm cho bầu không khí càng thêm phần gần gũi và thoải mái.
Xoắn tay áo lên, Becky bắt đầu bốc vỏ tôm cho vào dĩa của Freen, nhìn lên thấy người đối diện vẫn đang nhìn mình chăm chăm, cô khẽ cười trêu: "Có phải đã bị tôi làm cho rung động rồi không?"
"Không phải... chỉ là tôi thấy hơi lạ lẫm thôi. Mà phải chi em lớn tuổi hơn tôi thì tốt biết mấy, trông sẽ ra dáng người yêu hơn."
Becky đưa tay hình dấu tick lên mặt mình nở nụ cười khoe nụ cười tươi ra: "Thật ngại quá! Khuôn mặt này cho dù có lớn tuổi hơn chị cũng sẽ không già được đâu, tôi thuộc kiểu mặt baby mà."
Lời nói của Becky khiến Freen bật cười thích thú, cô gái này thật thú vị: "Em tự tin thật!"
"Đương nhiên!"
"Nhiêu đây đủ rồi, em cũng ăn đi! Đừng lột vỏ cho tôi mãi!"
Becky gật gù, cô hướng mắt nhìn ra ngoài trời: "Trời cũng bắt đầu nắng lên rồi, chúng ta ăn xong sẽ tìm chỗ nào nghỉ một chút, chiều tôi đưa chị lên du thuyền ra biển chơi."
"Được! Nghe em hết! Mà em lái được cả du thuyền sao?"
"Phải! Chị cứ yên tâm!"
.
.
.
Nhìn Freen tỏ ra rất phấn khích khi đặt chân lên du, Becky có chút xót trong lòng, vốn dĩ là một tiểu thư ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra, vậy mà vì căn bệnh quái ác khiến Freen không thể có được cuộc sống bình thường như bao người, đôi mắt trong sáng và lạ lẫm mỗi khi được nhìn những điều mới lạ xung quanh ấy làm cho người khác vừa yêu lại vừa tội.
"Đứng từ đây nhìn ra cảm thấy biển lớn thật đấy! Chúng ta nhỏ bé quá!" - Freen hướng mắt nhìn ra xa.
Becky thì thầm khi đã bật du thuyền sang chế độ tự động: "Con người rất nhỏ bé, thời gian cũng ngắn ngủi nữa."
Đẩy bàn trái cây và rượu vang đã chuẩn bị sẵn từ trước ra boong thuyền, Becky rót rượu đưa cho Freen đang ngồi trên ghế: "Của chị này!"
Freen lắc nhẹ đầu: "Tôi không uống được rượu, nó cũng không tốt cho sức khỏe của tôi. Trái cây là được rồi!" - Freen lấy một trái nho cho vào miệng ăn.
Nhìn cô gái trước mặt, Becky nhún vai ngửa cổ uống một ngụm lớn ly rượu trên tay mình một cách ngon lành: "Theo quan điểm của tôi, nếu có thể chị nên thử uống một ít, vị rất tuyệt đấy!"
Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh được Becky lắc đều trên tay, Freen bắt đầu thấy tò mò, từ trước tới nay bác sĩ nói rằng sức khỏe Freen không thể uống được rượu bia, cô cũng cho là vậy và chưa từng thử qua, kết quả chẳng phải bây giờ cô cũng sắp chết hay sao?
"Tôi sẽ thử!"
Nhìn hàng chân mày khẽ chau lại vì vị chát đắng của rượu trôi xuống cổ họng, Becky bật cười rót cho mình một ly khác cụng vào ly rỗng trên tay Freen: "Giỏi lắm! Freen biết uống rượu rồi này!"
Freen hơi lè lưỡi ra, cô lấy một trái nho khác cho vào miệng ăn: "Nó chẳng ngon chút nào!"
"Mỗi người một cảm nhận mà, tôi cũng nói chị thử thôi chứ có bảo chị uống một hơi lớn như vậy đâu." - Becky cố tình trêu Freen, vừa nãy rõ ràng là cô đã uống một ngụm lớn để dẫn dụ Freen uống thử, kết quả là cô ấy bắt chước uống hẳn một ngụm lớn giống mình.
"Đáng yêu thật! Má chị ửng hồng luôn rồi này!" - Becky đưa tay lên vuốt nhẹ lên má Freen, cử chỉ dịu dàng cùng đôi mắt sâu lắng nhìn cô, dưới ánh hoàng hôn chiếu xuống, khuôn mặt ấy càng thêm kiều diễm, trong một thoáng Becky đã có một đề nghị táo bạo: "Tôi hôn chị được chứ?"
"..." - Freen bất ngờ không biết nên phản ứng như thế nào ngoài đôi mắt hơi mở to ra, dù lời đề nghị này có phần đường đột nhưng trong lòng Freen cũng có điểm mong chờ nụ hôn với "người yêu" của mình sẽ có cảm giác như thế nào.
Nhìn thấy cái gật đầu đồng ý, Becky mỉm cười chầm chậm tiến tới rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, hai đôi môi cứ thế chạm vào nhau, nhẹ nhàng và ôn nhu, cảm nhận sự ngọt ngào qua từng hơi thở.
Tách ra khi cảm thấy đã đủ lâu, Becky miết tay mình lên môi Freen thì thầm: "Không phải do rượu đâu, tôi thật sự muốn hôn chị đó. Cảnh ở đây thật đẹp, nụ hôn này sẽ là đoạn ký ức đáng nhớ cho chúng ta."
"Đây là nụ hôn đầu của tôi, tuy rằng khá ngạc nhiên nhưng đúng là cảm giác không tệ chút nào. Dường như trái tim tôi đã thật sự bị em làm cho rung động rồi." - Freen thành thật đáp, tay đặt lên ngực trái vẫn còn đang đập rất nhanh, lần này có chút khó thở quen thuộc, hình ảnh trước mặt dần nhòe đi trước khi Freen ngất lịm trong vòng tay Becky.
.
.
.
TBC.