Chap 48
Bên dưới, bàn tay Freen siết nhẹ vào bàn tay Becky vẫn đang nắm lấy mình, mi mắt hơi hé mở nhưng không thể nào mở ra được hoàn toàn: "Becky... chị nghe được tất cả rồi..."
Becky lắc đầu nắm chặt tay bạn gái hơn, cô cúi thấp người xuống, đau xót nhìn khuôn mặt tiều tụy của Freen, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này lòng cô lại đau như cắt: "Chị đừng lo, em sẽ không để chị chết đi lần nữa đâu. Dù phải trả giá lớn đến nhường nào."
Khẽ cau mày nén cơn đau, Freen yếu ớt thốt: "Lần này hãy để chị ích kỷ một lần nữa... để chị được tự lựa chọn cho bản thân mình có được không?"
"Ý chị là sao?"
"Chị... không muốn cùng Pong Nawat... trước đây chị đã làm nhiều chuyện tổn thương đến em rồi, hơn nữa bản thân chị cũng không muốn..."
"Thánh nữ..." - Pháp sư sốt ruột lên tiếng, cách ông nói đã là kết quả tốt nhất vào lúc này: "Thánh nữ, người phải sống sót mới là kết quả tốt nhất, tình cảm với ma tộc trước đây bọn ta không can thiệp đến, nhưng nếu vì nó cản trở sứ mệnh của Thánh nữ, lần này ta sẽ không khoan nhượng nữa."
Còn chưa kịp phản bác lại, Becky đã bị pháp sư lôi mạnh ra xa, dùng trượng trên tay giăng kết giới để Pong Nawat và Freen ở lại bên trong.
"Pong, chuyện này rất hệ trọng, Thánh nữ đã sai cậu không thể sai theo cô ấy, ta sẽ giữ chặt kết giới không để ai xâm phạm tới." - Lời của pháp sư vọng vào bên trong.
Bên ngoài phòng, Becky phẫn nộ ngút trời tỏa ra luồng sát khí màu đỏ nhạt bao quanh cơ thể trừng mắt nhìn pháp sư: "Ông muốn chết sao? Freen đã bảo không muốn các người còn muốn ép buộc chị ấy."
Không hề sợ hãi trước sức mạnh lấn áp trước mặt, pháp sư vẫn đứng chắn trước Becky, giọng kiên quyết đáp: "Ta cho dù có chết đi cũng sẽ không hối hận với quyết định này. Còn cô, cô bảo rằng yêu thương Thánh nữ, cô lẽ nào muốn nhìn cô ấy chết đi lần nữa trước mặt mình sao?"
"Tôi..." - Lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, Becky né tránh ánh mắt chất vấn của pháp sư, thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng lời lão nói hoàn toàn đúng, cô sẽ không thể chịu nỗi đau thêm lần nào nhìn Freen chết trước mắt mình, dù trong lòng có chút vui mừng và cảm động vì Freen đã chọn cô thay vì sứ mệnh dòng tộc, nhưng mặc khác Becky cũng không thể đánh đổ hy vọng sống sót này được.
"Freen, em xin lỗi..."
Becky nuốt ngược nước mắt vào trong quay lưng rời đi, còn ở lại đây thêm một khắc nào cô sợ mình sẽ không nhịn được mà tìm cách xông vào kết giới.
"Dù chị trở thành như thế nào em cũng sẽ luôn bên cạnh chị, chỉ cần chị được bình an thôi. Con của chị cũng sẽ là con của em."
.
.
.
Nhìn Freen lòng đầy day dứt, Pong Nawat nắm chặt bàn tay không dám chạm vào cô: "Freen... tôi xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi."
Hai mắt lấp đầy nước nhòe đi, trong Freen hiện tại không chỉ có nỗi đau về thể xác mà ngay cả tinh thần cô cũng đau đớn như bị xé toạt đi: "Pong, đừng làm thế... nghe tôi, hãy lấy ngọc hộ tâm ra khỏi cơ thể tôi, đến lúc phong ấn của Quỷ vương bị phá vỡ, anh có thể dùng nó để trấn áp Quỷ vương lần nữa..."
"Nhưng lấy nó ra cô sẽ không thể sống được, hơn nữa độc tính đã tàn phá cơ thể này quá nặng nề, không có nó nỗi đau đớn cô chịu càng thống khổ hơn gấp ngàn lần."
Những ngón tay run run nắm lấy cổ tay Pong Nawat, Freen nghẹn ngào cố gắng nói tiếp: "Tôi chưa từng cầu xin anh chuyện gì... làm ơn..."
"Cô vì tên ma thần đó như vậy có đáng không? Lần này nếu chết đi cô sẽ hồn xiêu phách tán vạn kiếp không thể tái sinh."
"Đáng..."
"Tôi cũng không thể mất đi người bạn nghìn năm như cô. Lần này tôi cũng sẽ ích kỷ một lần."
Ánh mắt hạ quyết tâm nhìn xuống cơ thể đã không thể chống chọi thêm nữa của Freen, Pong Nawat bằng lòng gánh chịu sự oán hận của Freen, cô cũng không còn nhiều thời gian để chịu đựng giày vò thêm được nữa.
Bàn tay tiến tới cởi đi lớp áo ngoài trên người Freen, Pong Nawat cúi xuống nằm trên người cô...
.
.
.
Nhìn cánh cửa mở ra, pháp sư và Becky nôn nóng hướng mắt nhìn theo, Becky không quan tâm kết quả thế nào chạy vội vào trong tìm Freen, để lại pháp sư ở đó lấy ra đóa thất liên đưa cho Pong Nawat đang đi đến chỗ mình.
"Cậu mau đưa nó vào cơ thể thánh nữ đi!"
Pong Nawat lắc nhẹ đầu, bàn tay biến ra một viên ngọc màu trắng chói mắt: "Không còn cần thiết nữa đâu, đây là ngọc hộ tâm của Thánh nữ."
"..."
Becky bần thần lao nhanh tới giường nhìn Freen với khuôn mặt trắng bệch nhắm nghiền mắt, khóe miệng vẫn còn vương đầy máu, nhìn vô cùng thê lương: "Chuyện gì thế này? Sao lại..."
Pong Nawat bước vào lên tiếng: "Freen... vừa rồi cô ấy dùng tất cả sức lực của mình cưỡng ép ngọc hộ tâm rời khỏi cơ thể..."
Pháp sư đấm mạnh vào mặt Pong Nawat: "Cậu và cô ấy làm ta thất vọng quá, tại sao cậu không ngăn cản Thánh nữ lại? Bây giờ thì hoàn toàn hết hy vọng cứu chữa rồi."
Becky lấy tay vội vàng lau đi vết máu trên miệng Freen, ngồi lên giường kéo cơ thể vô lực ôm cô vào lòng: "Không sao rồi, không sao rồi."
"Với cơ thể tổn hại nặng nề đó, để có thể tự cưỡng ép lấy đi ngọc hộ tâm Freen đã chịu không ít thống khổ, tôi còn có thể không tôn trọng tâm nguyện cuối cùng của cô ấy sao?" - Pong Nawat khi nhìn cảnh tượng Freen đau đớn ra sao chỉ để lấy ngọc hộ tâm ra, lúc ấy anh biết bản thân đã sai rồi.
Bàn tay siết chặt nắm lấy tay Freen khi nghe từng lời kể lại từ Pong Nawat, Freen của cô vẫn luôn cao ngạo như vậy, lần này Becky thật sự đã quyết định sai lầm, đáng lẽ cô không nên chùn bước mà phải kiên quyết hơn sát cánh bên người mình yêu, hiện tại chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng.
"Becky, nhờ vào việc lấy lại những thần thức bị thất lạc đã giữ cho Freen một mạng chưa tiêu tán hết nguyên thần khi ngọc hộ tâm rời đi, có điều từ lúc này, mỗi giây mỗi phút cô ấy sống đều là sự tra tấn tàn nhẫn nhất do độc tính hoành hành, quyết định như thế nào ta sẽ không can thiệp vào nữa. Các người đi đi!" - Pháp sư bước tới nhìn cả hai lạnh nhạt đáp, những kẻ ngốc này đã lựa chọn con đường không có lối thoát đó, lão cũng không còn cách nào khác.
Nhếch môi khinh thường, Becky lúc này chẳng còn để tâm đến ai khác ngoài Freen, thời gian ít ỏi còn lại cô sẽ không để ai phá hỏng nữa: "Cút!"
.
.
.
TBC.