Chap 45
Khi cả hai đã quần áo chỉnh tề đứng trong phòng, Freen trầm mặc một lúc lâu mới đều đều giọng lên tiếng: "Việc làm lần này của em rõ ràng không hề tôn trọng tôi chút nào. Nếu chúng ta tiếp tục đi cùng nhau, về sau tôi không biết em sẽ lại giở thêm thủ đoạn nào với mình nữa."
Becky nghe đến đây sắc mặt liền tái đi, cô vội bước tới nắm lấy cánh tay Freen, khẩn trương giải thích: "Freen, chị rõ ràng cũng có tình cảm với tôi, chúng ta yêu nhau có làm hại đến ai đâu. Vì cớ gì hết lần này đến lần khác luôn giữ khoảng cách với tôi, tôi cũng vì bí bách quá nên mới làm liều, nếu chị không thích, về sau tôi sẽ tiết chế lại..."
"Còn có lần sau?" - Freen gạt tay Becky ra bước ngang qua cô đi đến cửa sổ nhìn xa xăm: "Chú thuật trên người tôi phần nào giúp em nắm bắt được cảm xúc của tôi, tôi biết sẽ không thể giấu được trước mặt em. Đúng là khoảng thời gian ở thế giới này tôi và em đã nảy sinh tình cảm, đến khi ngọc hộ tâm quay về thì phần tình cảm đó cũng không hề mất đi, việc tôi yêu em không thể chối bỏ, nhưng tôi không mong muốn chuyện vừa rồi xảy ra lần nào nữa. Chúng ta phóng túng như vậy là đủ rồi."
"Freen, chị nói nhiều như vậy rốt cuộc vẫn muốn đuổi tôi đi sao?" - Tay nắm chặt lấy bàn tay Freen, Becky lòng đầy bất an nhìn lên cô hồi hộp chờ đợi.
Thở dài không có ý định gạt tay Becky ra nữa, ngẫm lại khoảng thời gian bọn họ đã trải qua, để đi được đến đây cũng không dễ dàng gì, thế sự vốn vô thường, cô coi như cũng đã chết đi sống lại hai lần, ít nhiều cũng tổn thương Becky hai lần, nếu cứ lạnh nhạt muốn đẩy người yêu thương ra xa, sau này chắc chắn chỉ có hối hận.
"Tôi không bảo em đi, dù thế giữa chúng ta phải có thỏa hiệp. Tuyệt đối không để chuyện vừa rồi xảy ra thêm lần nào nữa."
"..." - Có chút ngạc nhiên trước lời nói của Freen, nhưng đây rõ ràng là cơ hội tốt cho việc Freen đã mở lòng và thẳng thắn hơn trong mối quan hệ giữa họ, Becky nhất định phải nắm bắt thật tốt: "Được, chị nói gì tôi đều đồng ý hết. Được ở bên cạnh chị tôi rất vui."
"Đầu tiên em phải giữ khoảng cách với tôi, không được có những lời nói và cử chỉ thân thiết quá mức, đặc biệt khi có mặt người khác."
"Vậy khi có hai chúng ta là được phải không?" - Becky nâng tay vuốt ve gò má mềm mại của Freen yêu thương hỏi.
Nắm lấy cổ tay Becky kéo xuống, Freen lãnh đạm đáp: "Cũng không được."
"Vậy khi nào mới được?"
"Những cử chỉ này em luôn không biết giới hạn, tốt nhất đừng có tự tiện làm càn nữa. Ban đầu em luôn nói chỉ cần ở bên cạnh tôi, nhưng lúc bên cạnh tôi rồi em lại được nước lấn tới, chẳng xem tôi ra gì?"
"Yêu nhau thể hiện tình cảm với nhau là chuyện rất thường tình, bất quá khi có mặt người khác tôi sẽ chú ý hơn, còn lúc chỉ hai chúng ta chị cũng phải cho tôi có được quyền lợi của người yêu chứ. Tôi cũng không phải là đồ vật, có cảm xúc là chuyện đương nhiên."
Lùi sát về sau khi Becky liên tiếp áp tới, đến lúc lưng Freen chạm vào vách tường hết đường lui, Becky thích thú hôn lên má Freen một cái: "Sẵn đang không có ai tôi hôn chị một cái."
"Em..."
Ánh mắt gian tà nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Freen, Becky vui vẻ tiếp tục: "Đêm qua chúng ta thân mật với nhau đến tận sáng nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, hay là..."
BỐP!
Đánh mạnh vào bụng ném Becky xuống giường, Freen hậm hực rời khỏi phòng, tầm mắt nhìn thấy chiếc áo đêm qua của mình còn đang nằm trên sàn nhà càng thêm bực bội, dùng cấm chú khiến Becky bất động một thời gian để không lẽo đẽo theo cô nữa.
"Hết thuốc chữa rồi. Sao trước kia tôi có thể thích người như em được?"
Becky dù bị đánh đau không thể đứng dậy đi theo Freen được nhưng cô lại cười rất tươi, Freen càng ngày càng cởi mở hơn với cô, đó là chuyện rất đáng mừng: "Bị đánh cũng quen rồi, rất tốt!"
.
.
.
Ngồi trong phòng khách xoa xoa thái dương để hạ hỏa, Freen hiện tại không cách nào tĩnh tâm được khi cứ nghĩ đến những hình ảnh ám muội đêm qua giữa cô và Becky, đáng nói ở chỗ không chỉ có cảm giác xấu hổ và tức giận, trong Freen còn cảm thấy khoái cảm và dục vọng khoảnh khắc cả hai cùng thăng hoa. Ngoài giận Becky cô càng giận bản thân hơn.
"Thánh nữ, cô giam tôi đã lâu rồi, vì để khống chế cảm xúc của mình từ lúc thức tỉnh cô đã luôn giam cầm tôi. Cô quên mất một điều tôi cũng chính là cô sao?" - Trong tâm thức, Freen phàm nhân xuất hiện đứng trước mặt Freen tỏa ra khí tức cao quý của thiên sứ tối thượng, không chút sợ sệt nhìn thẳng vào cô lên tiếng.
"Phải, tôi đã thử giam cô, đè nén cảm xúc thấp kém không nên có này đi, những tưởng sẽ nhanh chóng đoạn tuyệt được cảm xúc bức bách khó chịu này, không ngờ cả cô và tên ma thần đáng ghét đó quá day dẳng, khiến tôi hết lần này đến lần khác phải đau đầu khổ sở."
"Chọn cách khổ sở là cô không phải tôi, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận cùng nhau, Becky và tôi đều đang đấu tranh cho tình yêu của mình, không hề sai trái điều gì. Chỉ có cô vẫn đang kiên trì cố chấp thôi." - Đặt tay lên ngực người đối diện, Freen phàm nhân nở nụ cười nhàn nhạt nói tiếp: "Rõ ràng bản thân cô trước kia cũng đã từng rung động với Becky, nên lúc thần thức sắp tan biến đi đã có tâm nguyện muốn được bên cạnh cô ấy, tôi được tạo thành do tâm nguyện của cô còn gì?"
"Tôi..."
Đưa tay ra chờ đợi sự chấp thuận của Thánh nữ, Freen phàm nhân vẫn nhẫn nại nhìn cô mỉm cười: "Chúng ta đừng chống đối nhau nữa, thời gian còn lại không còn nhiều, đừng để phải hối tiếc như năm xưa."
Rụt rè nắm lấy bàn tay đưa chìa ra, nơi giao nhau lập tức phát ra luồng ánh sáng chói mắt trước khi không gian dần biến mất đi.
Mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt Becky xuất hiện ngay trước mắt khiến Freen khẽ giật mình: "Em..."
"Chị ngủ lâu thật đấy, đã đói chưa? Chúng ta đi ăn thôi."
Bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào má Becky, Freen mỉm cười đáp: "Được, hãy ăn những món thật ngon nào."
"Freen... là chị sao?" - Becky chớp nhẹ mắt như không tin được, ánh mắt này quá đỗi quen thuộc, cô ngỡ rằng sẽ không thể nào nhìn thấy được nữa, đôi mắt theo đó long lanh như sắp khóc.
"Ma thần của chị mít ướt thế sao?" - Freen buồn cười rướn người hôn lên mắt Becky một cái: "Chị vẫn luôn ở đây."
.
.
.
TBC.