Chap 58
Nhìn khuôn mặt trắng bệch yếu ớt với đôi mắt nhắm nghiền lại của Freen, Becky gần như gục ngã ngồi xuống bên cạnh, trên tay vẫn đang ôm chặt con gái như cái phao cứu sinh duy nhất cho cô vào lúc này.
"Push! Chuyện này là sao? Anh không phải nói rằng sẽ bảo vệ tốt cho Freen, tôi vốn dĩ không nên tin tưởng anh." - Ánh mắt phẫn nộ trừng lên xoáy thẳng vào đôi mắt lẩn tránh của Push, nếu sớm biết lần trở về này là một đi không trở lại Becky tuyệt đối sẽ không để Freen một mình. Ít nhất vào thời khắc nguy hiểm cô cũng có thể bên cạnh cô ấy.
Push áy náy bước đến gần, đau lòng kể lại: "Freen đã biết rõ lần trở về này lành ít dữ nhiều, Quỷ vương hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, tôi dù cho có hộ pháp cũng chỉ có thể duy trì được một lúc, chỉ có nguyên thần của Thánh nữ mới có khả năng tạo ra phong ấn mạnh mẽ trấn giữ được Quỷ vương..."
"Cho nên từ sớm các người đều biết Freen phải hy sinh bản thân mới có thể ổn định được Thiên giới, còn cùng chị ấy che giấu tôi sao?"
Push nhìn Apinya đang sắp bật khóc cố trấn an: "Becky, chính vì sợ cô như thế này Freen mới ngăn chúng tôi nói với cô. Becky, bình tĩnh lại, Freen vẫn còn một tia hy vọng."
"Sao cơ?" - Becky nhìn lại Freen, dù rằng không còn chút phản ứng nào của sự sống nhưng cơ thể vẫn chưa hề tan biến đi như năm đó, lẽ nào vẫn còn có cách: "Là cách gì? Anh mau nói cho tôi biết!"
Push vẫn nhìn chăm chăm về phía Apinya: "Là em ấy. Apinya có khả năng thu hút lại nguyên thần phân tán giúp Freen tạo ra ngọc hộ tâm mới tái tạo lại cơ thể đã chết của mình... chỉ là hiện tại em ấy chỉ là một đứa trẻ, tôi không biết đến bao giờ em ấy mới lấy lại khả năng này..."
Becky theo lời nói của Push nhìn lại con gái, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt đỏ lựng vì cố kiềm nén nỗi đau thương, Becky khẽ cười: "Không sao. Chờ bao lâu cũng được, chỉ cần có cách cứu sống Freen là được."
Pong Nawat lúc này mới bước tới: "Những thiên sứ cấp cao chúng tôi mấy ngày qua vẫn thay phiên nhau truyền linh lực cho Thánh nữ để duy trì cơ thể ở trạng thái không bị tan biến đi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy. Thiên tộc nợ dòng dõi Thánh nữ quá nhiều rồi."
Becky nhếch môi chua chát, dòng dõi Thánh nữ cái gì chứ? Chính vì cái sứ mệnh cao cả đáng ghét này mà bao đời các Thánh nữ đều dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ Thiên tộc khi có đại nạn, khiến người cô yêu thương chết đi trước mắt mình không biết bao nhiêu lần.
Đặt Apinya nằm cạnh Freen khi thấy con gái có ý muốn được gần mẹ, Becky chớp nhẹ mắt ngẩng cao đầu lên ép ngược nước mắt không trào ra ngoài.
"Freen, chị mau tỉnh dậy đi! Con chúng ta đói rồi, cũng còn quá nhỏ, không thể không có mẹ được đâu."
Trước lời nói thâm tình của Becky vẫn là sự im lìm cùng cơ thể bất động của Freen, Becky đau lòng nắm lấy bàn tay Freen thật chặt: "Chị yên tâm đi! Từ giờ em sẽ không rời xa chị vì bất cứ ly do gì nữa. Chị mệt rồi thì nằm nghỉ thêm đi! Nhưng đừng để em đợi quá lâu."
Pong Nawat nhìn cảnh gia đình đoàn viên cũng ra lệnh cho đám thiên sứ rời đi cùng mình. Push bước tới gần xót xa muốn bế Apinya lên nhưng đã bị Becky ngăn lại.
"Cho đến khi Freen tỉnh lại, anh đừng mong có thể gần gũi với Apinya."
"Này! Cô như thế là giận cá chém thớt."
"Lão ma thần anh không có tư cách nói chuyện đó đâu. Cút!"
Push vừa định cãi lại đã phải im lặng ngạc nhiên nhìn cơ thể đang phát sáng của Freen và Apinya, lẽ nào em ấy đã có thể sử dụng được sức mạnh của mình rồi sao?
Becky cũng rất bất ngờ cùng mong đợi kỳ tích sẽ sớm xảy ra, cô mừng rỡ cảm nhận được sự sống dần xuất hiện trên cơ thể Freen, dù rất nhỏ.
"Apinya! Con giỏi lắm!"
Tuy Freen vẫn chưa thể tỉnh lại được nhưng ít nhất niềm hy vọng vào khả năng Freen tỉnh dậy đã lớn dần, việc Becky cần làm chỉ còn là chờ đợi thôi: "Tốt rồi!"
Push thở phào một cái nhẹ lòng, đây là tín hiệu tốt để anh có thể được bên cạnh người mình yêu thương: "Becky! Cô xem Apinya vừa rồi đã tiêu hao nhiều năng lượng như vậy cũng đói rồi, để tôi lấy sữa cho em ấy uống có được không?"
Becky lần này đã không còn khó dễ Push nữa, hiện tại cũng chỉ có Push chăm sóc cho Apinya là chu đáo nhất thôi, ngay cả bản thân cô cũng không thể toàn tâm toàn ý làm việc này khi sự chú ý đã đổ dồn hết vào Freen, người vô tâm ấy.
"Được! Nhưng Apinya sẽ ngủ cùng tôi và Freen. Tôi muốn tận dụng tối đa thời gian con bé bên cạnh Freen."
"Tôi biết rồi!"
.
.
.
15 năm sau.
Trải qua ngần ấy năm, dù sức mạnh của Apinya tăng trưởng rất nhanh theo thời gian nhưng vẫn chưa đủ mạnh để giúp Freen tỉnh dậy được. Về sau Becky cũng không muốn tạo áp lực lên con gái quá nhiều, để Apinya được phát triển một cách tự nhiên nhất, còn cô vẫn nhất kiến chung tình luôn bên cạnh Freen trong thánh điện.
Apinya như mọi ngày đi đến Thánh điện truyền linh lực cho Freen, nhìn thấy bóng dáng si tình của Becky túc trực cạnh mẹ mình khiến cô không khỏi cảm động.
"Mẹ Becky, con đến rồi!"
"Ừm! Con đến chỗ mẹ Freen đi! Ta ra ngoài một lúc." - Becky đứng dậy đặt bàn tay Freen xuống nhưng trước khi cô rút ra, bàn tay ấy đã nắm lấy tay cô không buông.
Ánh mắt kích động nhìn xuống khuôn mặt Freen, nhìn thấy đôi mắt chậm chạp hé mở, Becky không kiềm được nước mắt rơi xuống.
"Freen... cuối cùng chị cũng tỉnh rồi..."
.
.
.
TBC.