Chap 56
White trong thân thể Becky quay trở về hang động, nhìn Freen đang đứng một mình thầm mừng, hắn chầm chầm bước đến gần muốn rút ngắn khoảng cách, thừa dịp Freen không phòng bị ra tay sát hại cô.
XOẸT!!!
Freen đau đớn bị trúng một chưởng của White nôn ra ngụm máu, thai nhi trong bụng theo đó cũng bị chấn động mạnh: "Becky... em làm cái gì vậy?"
Becky khẽ nhíu mày cố thoát khỏi sự khống chế nhưng vẫn không được, quyền kiểm soát vẫn đang nằm trong tay White, hắn tiến tới dùng kiếm khí đâm vào bụng Freen khiến cô ngã khụy xuống đất.
"Ngươi không phải Becky..."
Thánh mẫu hiện tại đã hòa vào trong thai nhi nên khi Freen trọng thương nặng, Apinya càng bị tổn hại nghiêm trọng, bây giờ bản thân không còn chút sức lực nào để phản kháng.
"Freen... ta sắp không trụ được rồi..."
Freen thống khổ ôm bụng chảy rất nhiều máu của mình lắc đầu: "Thánh mẫu, người không thể có chuyện được..."
Becky thoáng dao động nhưng vẫn tiến tới nâng cao kiếm lên, vừa định chém xuống đã bị trường khí tức của Push cản lại. White dù bị thương sau khi bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn nhanh chân chạy đến chỗ Freen khống chế cô.
"Nếu ngươi còn bước tới gần ta sẽ giết chết cô ta!" - White đe dọa.
Push vừa tìm đồ ăn trở về đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, vội vàng tới giúp nhưng vẫn chậm chân một bước, nhìn đôi mắt xanh lam trên khuôn mặt Becky, Push biết rằng cô đã bị kiểm soát, nhưng đến khi nhìn vết thương vẫn đang chảy máu ở bụng Freen, anh căm phẫn mất đi lý trí phát tiết ra nguồn sức mạnh cực đại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
"Push, anh phải bảo vệ Freen... không được làm hại bọn họ..." - Giọng Thánh mẫu yếu ớt thốt lên, nhờ thế đã đánh thức phần nào lý trí bên trong Push khiến anh bình tĩnh trở lại.
"Tại sao? Mất nhiều năm như vậy, tôi còn chưa kịp vui mừng ngày trùng phùng, tại sao lại thành ra thế này?"
Black từ phía sau đánh lén lúc Push mất cảnh giác, thừa dịp hạ độc vào cơ thể anh, sau đó bước tới cùng White: "Hắn ta bây giờ cũng không sống được bao lâu nữa đâu. White, mau giết chết Thánh nữ đi! Tránh để đêm dài lắm mộng."
Cùng lúc, khi White tung sát chiêu trên người Freen thì Black cũng kết liễu Push ngay trước mặt. Nhìn Freen thoi thóp nằm dưới đất, White tung một chưởng đánh vào ngực mình trọng thương trong sự ngỡ ngàng của Black.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Trước khi giết tên ma thần si tình này ta muốn cô ta tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương chết đi, vì vậy phải khiến Becky không còn khả năng phản kháng." - White thâm hiểm thốt, sau đó hóa giải chú thuật rời khỏi cơ thể Becky.
Vừa được giải chú thuật, đôi mắt trống rỗng bỗng phủ một màng sương mờ, Becky đau khổ khụy gối ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Freen nức nở: "Freen, em xin lỗi... chị nhất định không được chết... em không thể mất chị thêm một lần nào nữa đâu..."
Hai tên ma thần đắc ý tận hưởng cảm giác chiến thắng, tay hội tụ sức mạnh chuẩn bị tung chiêu cuối cùng chấm dứt mối nguy hại của quỷ vương: "Tên ma thần này đúng là vô dụng, nhìn thấy người yêu chết cũng không còn khả năng chiến đấu nào nữa. Ma thần ngươi chính là nỗi nhục nhã của ma giới bọn ta. Đi chết đi!"
XOẸT! XOẸT!
Sát chiêu trí mạng đồng loạt tung ra khiến Black và White hồn tiêu phách tán. Push từ bên ngoài pháp trận xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Becky, nhìn lại hai cơ thể đang nằm bên dưới đã hóa thành hai khúc gỗ mục.
"Chuyện này là sao?"
"Lau nước mắt của cô đi kìa! Đúng là..." - Giọng Thánh mẫu vang lên, theo sau Push, Freen cũng đã lành lặn xuất hiện.
Push hơi hất cằm giải đáp thắc mắc trong đầu Becky lúc này: "Nơi này là kết giới do ta và Apinya tạo ra, có kẻ dám xông vào làm sao chúng ta không phát giác ra được. Nếu lúc nãy cô không bị khống chế ta đã giết chúng ngay lập tức chứ không phải diễn một trò lớn như vậy. Bao nhiêu tuổi mà dám đấu với ta chứ! Mơ đi!"
Freen xót xa đi đến chỗ Becky, lấy khăn tay ra lau nước mắt và máu còn vương trên khóe môi vợ mình: "Em nghỉ ngơi trị thương đi! Mọi chuyện đã qua hết rồi."
Thánh mẫu nói thêm: "Đó cũng là lý do ta muốn các cô tìm gặp Push, lão già này tuy hơi ngốc nhưng pháp lực cũng thuộc dạng thượng thừa, vừa hay có thể bảo vệ tốt các cô trong giai đoạn này."
Push nhướng mày nhìn lại: "Apinya, em là đang khen hay đang chê tôi thế?"
"Anh còn không mau gia cố lại kết giới đi! Đừng để ruồi nhặng bay vào đây nữa! Phiền lắm!" - Thánh mẫu đánh trống lảng ra lệnh.
Push vừa đi khỏi Freen cũng dìu Becky lên giường nằm, cô lấy đan dược trị thương ra đưa cho Becky: "Em mau dùng đi! Vừa rồi thật sự dọa chị rồi."
Becky nằm trên đùi Freen mắt vẫn còn ươn ướt: "Em cũng bị chị dọa một trận, tim vẫn còn chưa đập bình thường trở lại... em sợ lắm..."
Thánh mẫu thầm thở dài tự khóa tâm thức của mình, nhiều lúc bị ăn cơm chó bị động kiểu này đúng là rất khổ sở.
.
.
.
TBC.