Chap 35
Tựa đầu lên vai Freen nằm, Becky thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào này mặt cho đối phương có thích hay không.
"Becky, cô đang bị thương nên nằm ngay ngắn lại đi!" - Freen khẽ chau mày muốn dùng tay đẩy vai Becky ra nhưng dù bị thương, sức mạnh của ma thần lúc này vẫn lớn hơn cô.
"Đừng động, em như thế càng khiến vết thương của tôi đau hơn, tinh thần tôi hiện tại rất tốt, em ngoan ngoãn nằm yên một chút đi."
Cắn nhẹ môi biết rằng Becky đang muốn trục lợi từ việc bị thương với mình, tuy vậy Freen đã nhẫn nhịn không gây khó dễ thêm, nhưng bọn họ chưa thể yên ổn được bao lâu bên ngoài liền cảm nhận được yêu khí rất lớn đang bao trùm xung quanh ngôi nhà. Becky vỗ nhẹ lên cánh tay Freen thì thầm: "Đừng sợ, tôi vẫn còn đủ khả năng bảo vệ tốt cho em."
Freen nhìn lên sắc mặt chưa hoàn toàn bình phục của Becky đáp trả: "Yêu khí lần này còn nồng nặc hơn vừa rồi, bọn chúng chỉ có nhiều hơn và mạnh hơn ban nãy thôi."
"Em đừng quên, tôi là ma thần đấy!" - Becky nói xong liền vung tay một cái, cả căn phòng liền được giăng kết giới: "Em ngoan ngoãn ở yên đây đợi tôi trở về."
Ngay sau đó Becky vụt biến mất để lại Freen một mình trong căn phòng vẫn còn vương chút hơi ấm còn sót lại, cô biết ma thần vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng thể trạng hiện tại sẽ làm hao tổn nguyên thần rất lớn, chung quy cũng vì bảo vệ Freen nên Becky mới bị thương, cô cũng nên có một phần trách nhiệm.
Nhìn một gã yêu tinh to cao đứng bên ngoài với vẻ mặt tràn đầy sát khí, Becky vừa mới xuất hiện gã đã nhào tới tấn công không thèm chào hỏi.
"Tên yêu tinh nhà ngươi đúng là lộng hành thật!" - Vừa đỡ đòn Becky vừa lên tiếng.
"Là ma thần ngươi đã giết chết cóc tinh, bạn của ta, ta phải trả thù cho hắn."
"Để xem ngươi có khả năng đó không?"
Becky không muốn mất thêm thời gian tung đòn phản công đầy uy lực, thế nhưng điều cô không ngờ tới tên yêu tinh này không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo một đám khác, năng lực cũng không hề tầm thường khiến cô không thể nhanh chóng kết thúc, ngược lại còn bị hao tổn nhiều sức lực ảnh hưởng đến vết thương trên ngực.
Bọn chúng biết Becky đang trọng thương liền chỉ tập trung vào ngực tấn công, một tên đã thành công chém một búa vào ngực lúc cô bận đối phó với một tên khác, dù đã dùng kiếm đỡ được nhưng vẫn bị khí tức mạnh mẽ làm trọng thương.
Hộc
Nôn ra một ngụm máu, Becky rơi vào thế thất thủ nhưng vẫn còn gượng dậy được, cô tức giận vận khí muốn dùng pháp lực mạnh nhất của mình để tấn công, nhưng trước khi cô ra tay một luồng sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, tiếp theo đó một tên yêu tinh liền bị chém bay đầu tan thành mây khói ngay trước mặt Becky.
Pong Nawat nhìn lại Becky có chút thê thảm hỏi: "Cô còn trụ được không?"
Becky dùng tay lau đi vệt máu trên khóe miệng cao ngạo đáp, cô nhận ra anh chính là thiên sứ bậc cao từng gặp Freen, tâm tình liền cảm thấy khó chịu: "Hỏi thừa!"
Ma thần cùng thiên sứ cấp cao hợp lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, đám yêu tinh trước mặt hiện tại đã không phải là đối thủ của họ, nhanh chóng bị tiêu diệt. Becky sau đó không thèm nhìn đến Pong Nawat một mạch trở vào nhà tìm Freen.
"Em không tin tưởng tôi đến vậy sao? Còn gọi tên đó ra mặt." - Lời nói ba phần trách móc bảy phần ghen tuông hướng về phía Freen.
Freen thở dài lười biếng trả lời, ánh mắt nhìn lên Pong Nawat cũng vừa bước vào: "Lần này may nhờ có anh."
"Chuyện nên làm mà."
Becky cảm thấy bản thân bị ngó lơ càng bực bội hơn đứng chắn giữa hai bọn họ, hất cằm nhìn thiên sứ cao hơn mình gần một cái đầu: "Tôi cần anh ra tay lúc nào, tôi vẫn đủ khả năng giết chết bọn chúng."
Pong Nawat cũng đã nhìn thẳng vào đôi mắt khiêu chiến của Becky không hề khoan nhượng: "Vậy sao? Lúc tôi xuất hiện cô đã rất thê thảm, nếu còn chiến đấu tiếp cho dù có thắng thì thương tổn cũng sẽ rất trầm trọng."
"Đủ rồi!" - Freen kéo Becky lui ra sau lườm một cái nhắc nhở, quay sang Pong Nawat thái độ liền trở nên ôn nhu hơn hẳn: "Cảm ơn anh! Mọi việc đã được giải quyết rồi, không phiền anh nữa, anh trở về được rồi."
"Được, có gì cô cứ gọi cho tôi." - Pong Nawat vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nhưng Freen đã nói thế anh cũng chỉ có thể nghe theo, nhanh chóng rời đi.
Becky nhìn thiên sứ kia hoàn toàn rời khỏi tuy trong lòng còn rất ấm ức và khó ở, dù vậy cô cũng nguôi ngoai phần nào vì bản thân được ở cùng Freen: "Hừm! Tên đó không mạnh bằng tôi đâu, nếu tôi không bị thương trước đó đám yêu tinh kia căn bản không là gì hết."
Freen im lặng không hưởng ứng cũng không phản bác, từ tốn lấy khăn tay ra lau vết máu còn dính trên môi Becky, vừa rồi nếu Pong Nawat không xuất hiện kịp lúc đúng là ma thần này hao tổn không ít nguyên thần.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - Becky nắm lấy cổ tay Freen tò mò hỏi, cô ấy cứ im im thế này Becky không hiểu được suy nghĩ của Freen ra sao?
"Tôi chỉ là tiểu thiên sứ không có sức mạnh gì, cô muốn bảo vệ tôi thì mau chóng khỏe lại đi!"
"..."
"Hôm nay cũng phải cảm ơn cô đã bảo vệ tôi!" - Freen chân thành cảm kích, lời vừa dứt Becky đã kéo cô vào một cái ôm chặt.
"Giữa chúng ta em không cần nói cảm ơn đâu, để tôi ôm một chút là được rồi."
"Thật là!"
"Có ai đó cần được bảo vệ hóa ra là cảm giác thế này, tôi bây giờ mới cảm thấy mình thật sự hạnh phúc." - Becky nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên này, dù khoảng thời gian họ gặp nhau không lâu nhưng Freen đã đem đến cho cô rất nhiều điều thú vị mà trước giờ bản thân chưa từng trải qua.
Freen bị động đón nhận tình cảm này, tuy bản thân không thể đáp lại nhưng cô cũng đã bị sự chân thành này làm cảm động, Becky là một ma thần tốt.
"Bị thương nặng hơn rồi, cô mau nghỉ ngơi đi!"
"Nếu được em hôn một cái vết thương của tôi sẽ nhanh lành hơn đó."
"Vậy từ từ lành cũng được, tôi không gấp." - Freen dợm đứng dậy liền bị Becky giữ lại.
"Đừng đi! Tôi chỉ nói thế thôi, tôi sẽ không làm gì nếu em chưa cho phép đâu."
"Cô còn ăn nói lung tung tôi sẽ bỏ mặc cô luôn đó."
"Tôi biết rồi, chúng ta ngủ thôi nào."
.
.
.
TBC.