Chap 54
Vì đáp tạ Freen giúp mình gặp lại Push trước khi tái kiếp, Thánh mẫu quyết định sẽ phong bế bản thân trong thai nhi đêm nay, ẩn mình đi để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ được tự do bên nhau.
"Ta nói trước pháp lực ta không còn nhiều, cũng phải dung hòa với thai nhi nên phong ấn không được lâu đâu. Becky, cô không được lỗ mãng với Freen đấy."
"Thánh mẫu yên tâm, vợ của tôi tôi đương nhiên phải thương yêu và dịu dàng rồi."
Becky nghe được lời nói này hai mắt liền sáng rỡ lên, vui hơn cả việc được lấy vợ lập tức kéo lão ma thần đang ngồi bên cạnh trong hang động ra bên ngoài: "Anh nghe Thánh mẫu nói rồi đó, thời gian riêng tư này đã một tháng rồi chúng tôi chưa có được, anh mau lánh mặt ra ngoài ngủ một đêm đi!"
Push bộ dạng gượng ép bị cưỡng chế kéo đi, ánh mắt không khỏi tia ganh tỵ nhìn tiểu ma thần đang hớn hở ra mặt, ngẫm lại bản thân có phần tủi thân: "Tự ta biết đi! Không cần cô phải đuổi."
Becky tâm tình đang tốt nên vỗ vỗ vai Push an ủi: "Con rể đừng buồn! Sau này con gái tôi chào đời tôi nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để lão ma thần anh nối lại đoạn tình cảm dang dở này."
"Như vậy thì còn được!"
Nhìn Becky gấp gáp chạy đến chỗ mình như hổ dữ chuẩn bị vồ lấy con mồi, Freen đưa tay lên môi Becky chặn lại khi cô ấy sắp sửa hôn cô: "Em kiềm chế lại đi!"
Becky nhăn mày bĩu môi, cô kéo tay Freen xuống rướn người tới trước cố hôn Freen cho bằng được: "Chị có biết lâu nay em nhẫn nhịn đến phát điên rồi hay không? Ngay cả nắm tay chị cũng bị cấm cản, em đúng là bị bỏ đói đến phát loạn luôn rồi."
Freen nghiêng đầu né tránh nụ hôn vội vã của Becky, dù vậy vẫn không thoát được bị đè xuống chiếc giường nằm dưới thân ma thần ngang ngược này, vì để Freen được dưỡng thai tốt nhất nên cô đã biến luôn cái hang động này thành một phòng ngủ cao cấp với giường nệm êm ái, bây giờ vừa hay cũng được dùng tới: "Thánh mẫu cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, giai đoạn đầu mang thai phải cực kỳ cẩn trọng, vì là huyết mạch của thiên tộc nên tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn bình thường, nếu không đừng nói một tháng, đến ba tháng sau mới xem như tạm ổn định thai nhi trong bụng chị."
Becky biết rõ điều đó, cô cũng đâu có ý đồ xấu gì đến hai mẹ con, nhìn lại cái bụng phẳng lỳ của Freen, nếu không nói cô đang mang thai, thật sự nhìn vào cũng không thấy quá khác biệt so với bình thường: "Nhưng cấm không được ôm hôn chị thì quá đáng thật! Em cũng không phải thánh, em là ma thần chính hiệu đó, đêm nay chị đừng mong cấm cản em nữa."
Becky nói xong liền dùng phép biến quần áo cả hai rơi xuống đất, đẩy nhanh tốc độ được ân ái với vợ của mình.
"Becky... làm nhẹ thôi..." - Biết không thể ngăn thêm được nữa, Freen khẽ thì thầm giữa những nụ hôn cuồng nhiệt của Becky.
"Em sẽ cố..."
.
.
.
Những tia nắng xuyên qua khe suối chiếu vào đánh thức hai con người đang say ngủ bên trong hang động, Becky lười biếng mở mắt trước tiên, nhìn khuôn mặt còn mê ngủ của Freen, hướng xuống đôi môi hơi sưng đỏ ấy không nhịn được lại chồm tới hôn vợ yêu lần nữa: "Chào buổi sáng!"
Freen nheo mắt tỉnh lại, cô đánh nhẹ lên vai Becky nhắc nhở: "Hình như đã trưa rồi... có khi nào..."
Lời còn chưa nói hết, giọng nói quen thuộc đã cất lên kèm theo một cú hất khiến Becky té ngã luôn xuống giường: "Tên ma thần lưu manh nhà ngươi đúng là không biết tiết chế gì hết. Giờ này mà còn ôm ôm ấp ấp gì nữa."
Becky nhăn mặt xoa xoa cái mông của mình, còn chưa kịp làm gì chiếc áo dưới đất đã đáp luôn che chắn cơ thể đang trần như nhộng của mình.
"Còn không mau mặc quần áo vào, làm bẩn mắt bổn vương quá!"
Freen xấu hổ cũng vội ngồi dậy mặc quần áo, chột dạ lườm lại Becky đang trưng vẻ mặt vô tội ra, đêm qua Becky tới gần sáng mới chịu buông tha cho cô, vì vậy cả hai đã ngủ quên thế kia: "Em thật là..."
Becky cười trừ đi tới gần, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi sinh ra tiểu hài tử này nhất định phải tống khứ cho lão ma thần kia càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Giờ này cô sẽ cố nhịn thêm một lúc nữa.
"Không lâu đâu, sẽ nhanh thôi Apinya!"
.
.
.
TBC.