Chap 33
CỘC! CỘC!
"Freen, tôi vào phòng Freen được chứ?" - Becky gõ cửa hỏi vọng vào.
Freen vừa mới tắm xong trở về phòng Becky đã đến trước cửa gọi, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua khiến cô cảnh giác, cả người bất giác trở nên căng thẳng: "Tôi sắp ngủ rồi, nếu không có gì gấp mai gặp được không?"
"Tôi đem chăn nệm mới vào phòng cho Freen, khi nãy đem đi giặt gấp quá nên chưa đưa vào kịp."
Freen khẽ chau mày, họ vừa về không lâu, tính luôn việc giặt giũ không cách nào chăn nệm khô kịp, trừ phi cô ấy dùng tới pháp lực. Nghĩ đến vậy Freen cũng không tiện từ chối, đành bước ra mở cửa cho Becky vào trong.
Mỉm cười trều mến nhìn Freen, Becky với chăn bông trên tay vui vẻ bước vào: "Hôm nay tôi cư xử rất tử tế có phải không? Tôi không tự ý vào đây khi Freen chưa cho phép."
Thở dài bất lực, Freen còn có thể không cho Becky vào với lý do đường hoàng như vậy sao: "Cô có lòng rồi, cảm ơn Becky!"
Becky loay hoay trải chăn nệm mới lên giường cho Freen, cảm thấy mọi thứ đã ổn liền kéo cô theo mình đến ngồi thử, hành động này khiến Freen không khỏi giật mình vội đứng bật dậy.
"Đừng căng thẳng, tôi đã nói sẽ không làm gì Freen đâu, tôi chỉ muốn Freen thử nệm mới có êm không thôi." - Như hiểu được nỗi lòng của Freen, Becky dịu giọng giải thích, tay vỗ vỗ lên phần nệm trống bên cạnh.
Freen vẫn rất cảnh giác đứng đó khoanh hai tay trước ngực: "Được, cũng tối rồi Becky về sớm nghỉ ngơi đi!"
"Tôi thấy vẫn còn sớm mà."
"..."
"Vậy Freen nằm xuống nghỉ ngơi đi! Hôm nay đi đường xa chắc cũng mệt rồi, để tôi xoa bóp giúp Freen cho."
"Thật sự không cần!" - Freen nghe xong không kịp suy nghĩ vội từ chối ngay và luôn, cơ thể theo quán tính cũng lùi ra xa tạo khoảng cách với Becky.
Đôi mắt lộ rõ sự hụt hẫng, nhưng biết làm sao được, là do cô đã nôn nóng trước, giờ chỉ còn cách nhẫn nại và kiên trì dùng tấm chân tình để mong Freen đón nhận thôi.
"Được rồi, tôi không phiền Freen nữa, em nghỉ ngơi đi!"
.
.
.
Cảm nhận được tín hiệu thiên sứ từ Pong Nawat truyền tới, Freen rời khỏi phòng đi ra ngoài bãi biển gần nhà tìm gặp, anh khi nhìn thấy cô không giấu được nỗi vui mừng bước tới.
"Thánh nữ, cuối cùng cũng tìm được người! Thương tích của người thế nào rồi?"
"Pong, tôi không sao. Nhưng nguyên thần chưa thật sự hồi phục, vẫn cần phải chữa trị thêm một thời gian."
Anh đã biết được lý do cô muốn ở lại đây chữa trị nhưng vẫn cảm thấy lo lắng: "Thánh nữ bây giờ đang ở đâu, để tôi bên cạnh bảo vệ..."
"Không cần đâu, khí tức của anh sẽ khiến Quỷ vương và kẻ xấu nhận ra mất, tôi bây giờ coi như cũng an toàn..." - Freen chợt khựng lại khi nhớ đến Becky, một ma thần sức mạnh cũng rất lớn cô chưa thăm dò được, nhưng dù sao cô vẫn có niềm tin cô ấy sẽ không làm hại mình.
Biết là không thể khuyên Thánh nữ trở về hay cho mình bên cạnh, Pong Nawat đành đưa cho cô sợi dây chuyền hình ngôi sao: "Vậy người hãy giữ lấy nó, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng có mặt."
"Được! Anh trở về đi!"
Khi Pong Nawat biến mất, từ phía sau Becky đột nhiên xuất hiện khiến Freen giật mình suýt ngã, may mà Becky đã nhanh tay giữ lấy, tay còn lại tiện thể lấy luôn sợi dây chuyền trên tay Freen: "Đây là tín vật định tình của tên thiên sứ đó cho em sao?"
Freen khẽ chau mày đẩy Becky ra đứng ngay ngắn lại, cô muốn lấy lại sợi dây chuyền nhưng Becky đã giấu nó đi mất.
"Cô có biết như vậy là bất lịch sự không?"
"Còn Freen, em có phải đang che giấu tôi chuyện gì không?" - Becky lần nữa tiến gần tới Freen nắm chặt hai cánh tay cô: "Tên thiên sứ vừa rồi có sức mạnh rất lớn, tiểu thiên sứ vốn dĩ không thể có được sự quan tâm như vậy. Em nói xem, tôi nên hiểu em có thân phận gì đây?"
Freen im lặng không đáp trả, đối với Becky, Freen không có lòng tin hay trông đợi vào một ma thần ở ma tộc có thể giữ tốt bí mật cho cô, nói chi đến giúp đỡ. Nhưng Becky vốn không đơn giản, bằng không cô ấy theo dõi cô đến đây lâu như vậy mà cô và cả Pong Nawat đều không phát hiện ra, thêm việc Becky còn suy đoán đúng được cô không phải tiểu thiên sứ.
"Em không muốn nói cũng không sao. Nhưng có một việc tôi vẫn muốn có câu trả lời chính xác từ em." - Becky nghiêm túc nhìn vào Freen: "Tên thiên sứ đó có phải là người yêu của em không?"
Freen hơi ngây ra vì câu hỏi quay xe chóng vánh của Becky, cô cũng không có lý do gì phải nói dối chuyện này: "Không phải."
"Thế em có đang yêu đơn phương ai không?"
"Không có. Cô hỏi xong chưa? Mau về thôi, tôi lạnh rồi!"
Becky không nói lời nào khoác tay lên vai Freen kéo cả hai cùng đi, Freen có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Becky đang truyền qua cơ thể mình: "Nếu hết lạnh rồi chúng ta đi dạo một chút luôn đi! Rất lâu rồi tôi cũng không có ngắm biển đêm thế này."
"..."
Thật ra Freen cũng chưa từng đi dạo cùng ai như thế này, cảm giác có chút lạ lẫm, dù sao cũng không thể bác bỏ được, cô sẽ thử thỏa hiệp xem sao: "Vậy sau khi đi dạo cùng Becky, cô có thể trả tôi sợi dây chuyền đó không?"
"Hửm?" - Becky vừa mới vui vẻ đã bị lời nói của Freen làm cho buồn bực trở lại.
"Đây là tín vậy của mẹ tôi, tôi dùng nó để thông báo an toàn và trò chuyện cùng gia đình." - Freen lấp liếm.
Nghe Freen giải thích thế Becky cũng đã nhẹ lòng hơn, chỉ cần không phải vì tên thiên sứ kia là được, cô có lòng tin Freen sẽ không làm gì hại mình: "Được, đi dạo xong tôi sẽ đưa cho em."
Thế là Freen được Becky dắt đi dạo đến quá khuya mới được về nhà, nếu Freen không nói rằng mình buồn ngủ, cô sợ rằng ma thần ngốc đó sẽ bắt cô đi dạo tới sáng cùng cô ấy để ngắm bình minh mất.
.
.
.
TBC.