Chap 9: Bắt lấy

230 32 2
                                    




Thú thật, Jin đã rất buồn bã khi bản thân có thể tỉnh lại ở bệnh viện. Anh đã mong mình cứ thế chết đi biết bao, có như thế thì không cần đau khổ thêm giây phút nào nữa, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chỉ là sau lần này, Jin thấy quả thực chết không dễ dàng chút nào. Sống hay chết đều khó khăn, anh càng thấy mình sức cùng lực kiệt. Nghĩ thoáng một chút thì có thể số định anh chưa hết khổ ở kiếp này hoặc mắc nợ mà trả chưa xong cho Namjoon, mới từ rơi xuống biển đến vỡ đầu mà vẫn có thể sống.

Jin sẽ không chọn cái chết, đó là quyết định cuối cùng sau một thời gian đấu tranh tư tưởng. Anh không mạnh mẽ, cũng không chấp nhận được những thứ đã qua hay lập bảng thỏa hiệp, nhưng anh cần là bước tiếp. Cuộc đời còn dài, mỗi ngày đều âu sầu buồn bã thì được gì?

Dù không cười nổi vẫn phải nỗ lực, ánh sáng không đến thì tự thân thắp lên, thắp không thành thì vẫn phải tìm gì đó thế vào, chung quy tự thân vận động, đâu thể làm kẻ mù còn đi đêm. Không ai cứu được mình ngoại trừ chính mình. Vậy còn trông chờ vào ai xuất hiện cứu rỗi giữa dòng đời xô bồ chảy xiết?

Sớm đã một mình thì bây giờ cứ thế mà sống. Jin căn bản đã không chờ trông mong bước ngoặt của cuộc đời vì hiểu sự thiếu sót của bản thân là vấn đề lớn nhất. Hiện tại anh chỉ mong kéo được sự bình yên quay về, dẫu không còn như trước thì đừng trật bánh thêm.




Khi Jin đến văn phòng để thu dọn đồ thì Jimin đã yêu cầu nói chuyện riêng.

“Anh không hối hận khi chuyển xuống đó chứ?”

Jin lắc lắc đầu. Đi đâu đó một thời gian là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này.

“Được rồi, thế thì tôi chúc anh thượng lộ bình an.”

Jimin đưa tới trước mặt Jin một phong bì.

“Bên trong là tiền bồi thường, mong anh nhận cho...”

Jin tỏ ý từ chối nhưng Jimin cầm tay anh lên và nhét vào:

“Xin lỗi vì tất cả, Jin à.”

Cậu hít sâu một hơi:

“Biết là muộn màng nhưng còn hơn không nói.”

Lúc Jin ra đến cửa, Jimin nói thêm:

“Tôi hy vọng anh hiểu, đêm đó tôi nhập cuộc, không đơn giản là vì ham vui.”

Thế là Jin phải cảm ơn Jimin thật sự để mắt đến mình sao?




Jin định từ biệt Suga một cách đàng hoàng nhưng rồi lại sợ bản thân không nỡ và khiến cậu thêm tổn thương nên quyết định im lặng rời đi. Chỉ cần cắt đứt liên lạc, chỉ cần đau một lần rồi thôi, anh chần chừ mới khiến đối phương thêm đau khổ.

Suga nghĩ Jin thôi việc là vì Jimin đã làm ra chuyện sai trái nên không chút hoài nghi mình sắp phải xa anh mãi mãi. Cậu giúp anh một tay trong việc thu dọn và hỏi:

“Tối nay chúng ta nên đi ăn ở đâu hả Jin?”

Cậu dự định đêm nay sẽ tỏ tình với Jin nên lòng có rất nhiều xốn xang. Anh ghi ra giấy rằng:

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ