Chap 14: Cầu cứu

205 31 3
                                    





“Anh tăng thêm vài cân, tôi thưởng cho anh một buổi đi dạo trước kỳ hạn."

Jin càng ngày càng gầy, Namjoon ôm trên tay mỗi lúc một nhẹ hơn. Không muốn thừa nhận nhưng cậu khá buồn khi anh ốm đến mức trơ xương.

“Thật, chỉ cần anh tăng cân, tôi có thể suy xét số lần cho anh đi dạo trong tháng.”

Namjoon khẳng định thêm lần nữa khi thấy Jin đang tỏ ra không tin.

Nếu được ra ngoài, liệu Jin có thể chạy hay cầu cứu ai đó không? Sâu trong đáy lòng đã chết, một chút hy vọng nào đó đang dần trỗi dậy. Anh lên kế hoạch từ đây đến hôm được ra ngoài phải chăng là vừa?

Đúng là Jin đang cực kỳ muốn chết và việc trốn chạy không còn quan trọng, có điều trước khi chết, anh vẫn mong mình đến được nơi chôn cất Suga. Quả thực không đủ tư cách đứng trước mộ cậu nhưng anh thấy điều ấy rất cần thiết nên đâu đó, vẫn hy vọng bản thân có khả năng tìm lại tự do.

Jin nợ Suga quá nhiều, từ tình cảm đến cả cuộc đời của cậu.

Lúc ở trong bệnh viện tại Ostia, cảm giác mà Jin diễn không thành câu với Suga đó là việc anh không thấy rung cảm khi dựa vào cậu. Anh không dám nói ra bởi sợ cậu tổn thương, nhưng bờ ngực vững chãi đó, dù tạo được sự an tâm, tin tưởng khi nương tựa thì sự bình yên vốn có khi tìm đúng bến bờ lại không tồn tại. Đáng nói hơn, anh lại cảm nhận được thứ đó khi cạnh Namjoon.

Tình yêu là thứ mở ra ngăn tủ đau thương bị đóng chặt ngay từ thuở mới sinh, mở ra luân quả của kiếp này, phải không?




Cách tăng cân để được ra ngoài nhiều hơn căn bản không khả thi với Jin. Jin đang mất cảm giác thèm ăn và cơ thể thuộc tuýp ăn mãi không mập thì việc trong thời gian ngắn tăng lên vài ký hoàn toàn không khả năng. Namjoon thừa biết mới cho ra một điều kiện mà anh chẳng thể làm đúng chứ?

Jin ngồi ôm chân và tựa vào sofa, mắt nhìn về phía cửa sổ rồi say sưa ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài. Hằng ngày nơi đây ít xe qua lại, nhà cửa thưa thớt nhưng vẫn là một chốn đầy tự do, không giống như anh, bị giam lỏng tại căn phòng này, hy vọng thoát thân mỏng manh hơn ngọn nến trước gió.

Namjoon vì muốn trừng phạt hay vì lý do nào đó mà cấm Jin rời khỏi phòng. Được cởi trói để rời khỏi chiếc giường là nhân nhượng nhất có thể mà cậu chấp nhận thỏa hiệp đến hiện tại.

“Đồ xấu xí ngốc nghếch, đang bâng quơ cái gì đó hả?”

Jin đã quen với cách gọi này của Namjoon do trong lúc anh sốt miên man và suýt chết đi vì quá yếu, cậu luôn mắng anh như thế và còn phàn nàn cái gì mà: Loài người là một thứ phiền phức.

Jin thấy cũng đúng thôi, con người sinh lão bệnh tử và có rất nhiều vấn đề xảy ra trong suốt thời gian tồn tại. Trong đó việc thay đổi cảm xúc là cái khó hiểu và phiền hà nhất.

“Ở nhà có ngoan không?”

Namjoon gác mặt lên vai Jin. Nếu cậu lại không dùng năng lực của mình giúp anh, thì cả thính giác, anh cũng mất chứ đừng nói còn sức ngồi đây mặt nặng mày nhẹ.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ