Chap 11: Không có câu trả lời

230 31 2
                                    










“Tôi đã nói những gì với anh hả Kim Seokjin?”

Những gì cần nói với Jin, Namjoon đã nói từ lúc cả hai còn trên đường đến căn nhà này kìa, thế mà Jin năm lần bảy lượt đều muốn làm trái lại. Ngày đầu tiên khó chấp nhận, cậu miễn cưỡng bỏ qua, nhưng hôm nay là ngày thứ hai, cậu không tin anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hay nhìn rõ được cục diện.

Jin kéo giãn khoảng cách của mình với Namjoon. Giọng điệu và ánh mắt của cậu rất đáng sợ, anh hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

“Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi tay tôi sao?”

Namjoon vẫn bước đến dù Jin không ngừng lùi lại về sau.

"Đứng yên."

Cậu ra lệnh. Khi thấy anh đã nghe lời thì nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên mặt yêu kiều ấy. Nhìn như cưng chiều tình thú nhưng lại đầy nguy hiểm, anh không thở được và càng phát hãi.

“Dám làm thì phải dám chịu, đúng không?”

Không chờ Jin có đáp trả, Namjoon đã ban cho anh một cái tát không thua trời giáng, làm anh mất thăng bằng ngã xuống ghế sofa. Gò má nóng rát và đau không thể tả, nước mắt suýt trào khỏi mi, bản thân chỉ biết cho tay lên xoa xoa nơi vừa đánh để cơn đau dịu xuống.

“Lại là cầu cứu Min Suga? Tôi không bằng Min Suga hay sao? Anh từ chối tôi cũng vì anh ta, lúc cấp bách nhất vẫn tìm anh ta. Kim Seokjin, anh hay thật."

Namjoon không thể chấp nhận việc mình thua kém người khác, đặc biệt là Min Suga, đối tượng dám làm cậu bị thương chỉ vì Jin, tạo ra nỗi nhục nhã và xấu hổ chưa từng có. Thù cũ chưa trả, nay gần như thêm thù mới vì cách hành xử của anh, dẫn đến cơn thịnh nộ sôi trào, không kiểm soát được.

Jin lắc lắc đầu. Anh không hẹn hò với Namjoon vì tính cách và lựa chọn cư xử của cậu, chuyện này không hề liên quan đến Suga, song đối tượng có thể cứu anh, ngoài đối phương thì còn ai chứ? Anh không nhiều bạn bè cũng như đâu ai biết việc giữa anh và Namjoon, suy ra tìm đến Suga là lựa chọn đúng đắn nhất sau quá nhiều hồi đấu tranh tư tưởng cùng hạ quyết tâm.

“Anh đúng là giỏi chọc điên tôi đó Kim Seokjin. Rất biết cách."

Jin xô mạnh Namjoon để tìm đường chạy khi cậu kề sát mặt mình. Chỉ là cậu quá nhanh, mới đó đã bắt được anh từ phía sau và xốc lên, quăng mạnh xuống giường. Cậu dùng lực rất nhiều do tức giận, làm anh theo sự đàn hồi của nệm mà lăn ngược về phía bên kia, sau đó rơi xuống nền gạch.

Trong tích tắc, bản thân thấy mình không thở được nhưng vẫn cố gượng để ngồi dậy. Còn chưa kịp ổn định cái não bị quăng đến trống rỗng, anh lại bị Namjoon kéo ngược lên giường.

“Đừng sợ, tôi không giết anh đâu, không cần phải sợ.”

Sao có thể không sợ trước con mắt đỏ ngầu của Namjoon? Thà cậu giết anh hoặc đánh đập còn hơn là chọn xâm phạm và dùng điệu bộ của hiện tại để nói chuyện. Cảm giác khi trải qua chuyện ân ái với cậu thật kinh tởm và đáng sợ biết bao...

"Ngoan, không chống cự nào."

Namjoon nắm tóc Jin, kéo anh về phía mình. Anh cứ muốn chạy trong khi sự kiên nhẫn của cậu đang dần cạn.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ