Chap 15: Đó là bệnh sao?

179 32 1
                                    



Namjoon xông thẳng vào trong phòng cùng sự bực dọc khiến Jin hốt hoảng và không cất giấu kịp bức tranh đang tô màu dang dở. Cậu tiến đến nhìn những thứ anh bày trên bàn mà lòng càng nổi đóa. Bản thân bị Hypatia làm cho cáu kỉnh mới muốn tìm một bao cát và ai thích hợp ngoài anh? Một người không nghe lời, vẫn nuôi ý định chạy trốn và đang dùng tâm tư cho thứ vô bổ thay vì cậu nên mức độ giận dữ càng bùng cháy.

Thấy Namjoon cầm lên bức tranh, Jin biết cậu định làm gì nên cho tay cản ngăn và phát ra một số âm thanh như van xin. Đối phương gạt tay anh ra, đồng thời không chút mủi lòng, xé nó nhanh chóng.

"Cánh chim dang rộng bay lượn đồ ha? Tự do ha? Đừng có mơ Kim Seokjin."

Cậu quăng nó vào mặt anh khi nói xong.

Nhìn bức tranh với nội dung tự do bay lượn bị xé nát, như đồng nghĩa với đôi cánh vô hình của bản thân bị xé toạc.

"Anh tưởng tôi không biết anh đã làm gì lúc sáng sao?"

Jin chỉ biết cúi mặt vì đáy lòng hóa lạnh lẽo nên cậu nâng cằm anh lên hỏi:

"Min Suga chết rồi, thế mà anh còn muốn chạy khỏi tôi sao?"

Dù Suga còn sống hay đã chết thì chuyện chạy khỏi Namjoon không phải điều hiển nhiên à? Thời gian qua anh cố sống vì cái gì? Vì hy vọng bản thân có được khoảnh khắc tự do ngắn ngủi trước khi chết để hoàn thành một số chuyện. Thời gian qua anh tỏ vẻ lười chạy vì cái gì? Vì mong mỏi bản thân có đường thoát thân trong nhẹ nhàng khi được dẫn ra đường.

Khi Jin được đi dạo, Jin thấy sự chịu đựng của mình trong mấy tuần qua là xứng đáng, nhưng rồi... Không chỉ ý định bại lộ mà còn không tìm được cơ hội cầu cứu khác. Anh tin rằng chuyện chết khi không thể đến thăm mộ của Suga sẽ diễn ra ngay khi hy vọng hết lần này đến lần khác bị dập tắt, làm tâm hóa tro tàn.

"Anh yêu anh ta đến vậy sao?"

Jin chỉ đưa đôi mắt đọng nước của mình nhìn lại. Namjoon cho tay bóp cổ và đè anh nằm xuống ghế sofa, răng nghiến nghe ken két.

"Tôi thua anh ta ở điểm nào?"

Lực tay của Namjoon không mạnh nhưng đủ khiến anh thấy hô hấp khó khăn và anh muốn phát biểu, cậu điểm nào cũng thua Suga.

"Tôi không để anh chết đâu, tôi không cho phép hai người gặp nhau ở cõi vô tận đó đâu."

Namjoon cắn mạnh vào bên cổ của Jin, cho răng xuyên qua lớp da mềm mại, mỏng manh, cắm sâu vào trong thịt, đẩy máu đỏ chảy ra ngoài. Cơn đau khiến nước mắt anh rơi lã chã nhưng anh không chống cự, mặc kệ tiếp theo cậu xé quần áo và làm những chuyện đau đớn kinh khiếp quá quen thuộc.

Giờ đây, Jin như xác không hồn bởi não đang bận thu xếp mọi thứ hỗn loạn. Anh cần một quyết định chín chắn cuối cùng, những thứ đang tính toán chưa thành hoặc sắp thành đều phải gạt ngang một bên khi không còn khả năng.





“Sao? Thấy Jin ở Ravenna?”

Jungkook hỏi lại nhằm khẳng định.

“Đúng vậy, tôi đã thấy anh ấy đi chung ngài Kim tại Ravenna.”

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ