Chap 17: Reply

192 32 2
                                    







Jin cần đi xác nhận xem Suga còn sống hay không, điều này thật sự quan trọng theo quan điểm của anh ở phút này. Không phải bản thân bừng lại sức sống hay thấy lại ánh sáng, đơn giản rằng nếu Suga vẫn đang an toàn, anh sẽ được thanh thản khi ra đi hơn.

Thường, những đêm Namjoon không về thì tận trưa hôm sau, cậu mới có mặt ở đây. Anh phải tranh thủ lúc người giúp việc đến mà hành động thôi....


Suga mà còn sống thì tốt biết bao nhiêu, tuy cả hai không đến được với nhau thì cậu vẫn tìm được hạnh phúc mới, một người xứng đáng và yêu thương cậu thật tâm thật ý, có khả năng nhìn ngắm bao phong cảnh đẹp nơi tương lai.

Jin không dám nuôi quá nhiều mộng vì xác suất thật giả là 50/50 nhưng anh hy vọng rất nhiều, anh cực kỳ mong mỏi nên cả đêm không thể chợp mắt.



Cuối cùng cũng sáng và người giúp việc đến rồi, Jin nhanh chân xuống bếp sau khi thay một bộ đồ đủ lịch sự để chạy ngoài đường.

“Thiếu gia, ngài cần gì sao?”

Jin nhìn quanh và cầm lên một con dao, người giúp việc hốt hoảng nhìn anh đưa tay diễn tả:

“Mở cửa, tôi muốn ra ngoài.”

“Thiếu gia, không được đâu, đại thiếu chủ sẽ nổi điên mất, cậu không sống nổi sau hậu quả đâu.”

Anh lắc lắc đầu tỏ ý không quan tâm, dao càng ấn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của mình để tăng sự uy hiếp.

“Thiếu gia, xin cậu mà, đừng mà thiếu gia.”

Jin đã quyết định đi bước này thì sẽ không có sự quay đầu trước cơn khốn khổ cầu xin của người giúp việc.

“Thiếu gia, làm ơn.”

Anh vẫn diễn tả lại câu:

“Mở cửa.”

Không thể thay đổi được Jin bằng những lời năn nỉ, người giúp việc nhanh chóng chạy đi mở cửa. Bà mong anh có thể cao chạy xa bay thành công, đừng để bị bắt về.

Sau khi ra được bên ngoài, đón ánh nắng dịu nhẹ ban sớm hắt lên cơ thể gầy gò xanh xao, anh liền quăng đi dao và chạy khỏi căn nhà một cách điên cuồng, mặc kệ chân phát đau vì ma sát với mặt đường khi không có dép hay giày bảo vệ. Anh đã chạy đến khi tim đập nhanh, gây khó khăn cho việc hô hấp mới chấp nhận dừng lại vài giây.

Đã rất xa, rất xa căn nhà đó, Jin tin điều ấy và đưa mắt nhìn xung quanh để tìm thử xem mình đang ở đâu nhưng chưa thấy một biển chỉ đường nào. Anh đi không quá nhanh để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ thứ đang cần, cuối cùng tại ngã ba, Jin đã thấy được một biển tên chỉ hướng vào trung tâm Lecco.

Jin nhẩm trong đầu chữ Lecco và cố nhớ xem nó là nơi nào của nước Ý. sau một hồi vận não, anh dường như nhớ ra chốn xa hơn cả khu Ravenna. Khoảng cách từ Roma đến đây chắc tầm 700km. Thế anh làm sao về lại thủ đô để gặp xác nhận chuyện của Suga đây? Trong người anh không tiền không bạc, giấy tờ tùy thân càng không và đôi khi sẽ nhanh bị cảnh sát bắt lại do lang thang ngoài đường với bộ dạng này.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ