Chap 19: Là ai nói dối?

177 29 1
                                    




Jin được Jungkook đưa về nhà riêng của cậu. Ban đầu anh khá không muốn vào do lo sợ được vào không được ra. Sau đó thấy mọi chuyện đã đến nước này, thay đổi chủ ý cũng không còn kịp.

Đặt anh ngồi xuống sofa, cậu bảo:

“Tôi đi lấy thử vài bộ đồ xem anh mặc cái nào vừa rồi chúng ta chuyển đến nơi khác một thời gian, coi như đi du lịch, bằng không Namjoon sẽ lùng sục ra.”

Trước khi đi, Jungkook với tay lấy quyển sổ và bút cạnh đó đưa cho Jin.

“Muốn gì thì ghi vào, nhớ là ghi ở những trang gần cuối vì sổ này tôi còn dùng.”

Jin thở ra một hơi. Lại phải tiếp tục cuộc sống không ổn định sao? Anh không đủ sức để rày đây mai đó thêm lần nào nữa, anh chỉ muốn chết, kết thúc số phận bi thảm của mình càng nhanh càng tốt. Trong não anh không còn gì ngoài việc tự tử bởi anh có được tự do từ đây về sau thì những thứ đã chịu đựng hoàn toàn không tan biến và bản thân không thể thỏa hiệp với chúng mà cùng nhau sống cả đời.

Namjoon hết lần này đến lần khác đánh đổ sự đứng lên làm lại cuộc đời của anh, anh theo đó không còn chút sức lực hay hy vọng.

Thoáng, cậu trở xuống lầu và vui vẻ hỏi:

“Tôi tìm được cho anh vài bộ rồi, nào, tôi đỡ anh đi thay.”

Jin nắm lại tay Jungkook để đưa những gì mình vừa ghi trong quyển sổ. Cậu cười sau khi đọc và ngồi xuống, nhẹ nhàng giữ bàn tay mềm mại của anh.

“Không phải là chạy trốn ngốc à, tôi hiểu anh sống với Namjoon trong suốt thời gian qua thế nào nên muốn dẫn anh đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, sẵn tiện tránh mặt Namjoon tìm đến đây, không phải trốn.”

Jin lại ghi tiếp.

“Nhưng tôi không thích đi đâu hết.”

“Được rồi, không đi cũng được, chỉ là trước mắt phải ở chỗ thoải mái cho anh dưỡng thương ha? Thay quần áo rồi chúng ta lên đường, đi nào anh."

Nhìn Jungkook như nhỏ hơn Jin 5 tuổi, đường nét của đối phương tuy rõ ràng, đậm sự trưởng thành thì ánh mắt vẫn đầy thơ ngây. Anh thật không biết mình mang cảm xúc gì khi đối diện với cậu.

Jin không thể tự mình thay đồ nên miễn cưỡng để Jungkook giúp. Cơ thể của anh không còn dấu yêu nào vương lại nhưng những mảng bầm lớn khi lăn vòng trên cầu thang vẫn chưa phai đi, cộng thêm đôi tay đầy sẹo, cậu không khỏi xót xa.



“Không có ở chỗ của Suga? Chắc?”

Namjoon hỏi Taehyung khi lưỡi đảo trong miệng.

“Chắc, phía Suga không có động thái cho thấy đã mang được Jin về. Cả Jhope cũng ngó qua, hoàn toàn không.”

Cậu lắc lắc đầu như không tin được và nói lại:

“Họ chắc hẳn đang diễn kịch thôi, không Suga đang giữ Jin thì còn ai có thể? Không tin được bọn họ đâu."

“Nhưng em chắc điều đó mà anh.”

“Mở một cuộc tập họp đi, nhân cơ hội đó cho người rà soát địa phận của họ chắc để tìm thông tin dễ hơn."

Taehyung nhanh chóng đi gửi lệnh tập hợp theo lời anh hai.



𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ