Chap 20: Cuối cùng

204 30 1
                                    



Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần rồi dừng lại khi đã cạnh Jin, ở giây tiếp theo, chiếc ô cứ thế xuất hiện trên đỉnh đầu, che đi những hạt mưa làm anh ướt sũng. Khỏi cần phải nhìn lên, anh cũng biết đó là ai vì mùi khói đậm đặc nhưng không nhức mũi, trái lại còn khiến người khác say đắm phục tùng.

Mưa tạnh không lâu sau đó và Namjoon vẫn đứng che ô cho anh như thế suốt cả buổi, không nói lời nào, cũng không ngồi xuống. Theo lẽ thường, cậu sẽ cấp tốc mang anh về nhà, làm ra mấy cái trừng phạt nhưng nhìn bộ dạng khóc đến thương tâm của anh, liền cho chút ân huệ.

Mất một lúc, Namjoon nói:

“Về nhà được rồi.”

Nhà, nhà của ai? Jin biết rõ bản thân không thể có tự do.

“Về thôi.”

Namjoon thu ô lại rồi xốc Jin lên và ôm về nhà.



Nhẹ đặt anh xuống giường, cậu hỏi:

“Anh có banh chân ra cho Jungkook không? Ở cạnh nhau cũng được một thời gian rồi mà.”

Jin cả nhìn cũng không và giây tiếp theo cậu đã nút nhẹ cổ anh.

“Nhớ anh lắm, biết không?”

Nhớ anh hay cơ thể anh? Jin thấy mình sắp nôn trước giọng điệu này.

“Jungkook có làm anh tốt như tôi không?”

Một hơi nóng phả vào tai làm anh rụt cổ do nhạy cảm.

“Gãy chỉ một cái xương sườn, quá dễ cho việc đi lại nhỉ? Tôi thấy mình nên đánh gãy chân anh hoặc thế nào đó, để anh khỏi rời xa tôi. Mãi mãi làm món đồ chơi của tôi."

Vẫn như cũ, Jin không hiểu được Namjoon là đang thế nào sau tất cả các logic cùng hành động cậu đã làm, đồng thời cảm thấy chỉ vì từ chối hẹn hò mà hành xác thân nhau kiểu này thật là một điều điên rồ.

“Bae, nhớ tôi không?”

Namjoon cắn nhẹ môi dưới của anh.

“Ước gì anh có thể nói, tôi muốn nghe tiếng rên của anh khi ở bên dưới thân của tôi.”

Từng ngón tay dài của cậu đang cởi cúc áo của anh, anh từ lâu đã buông xuôi trong mấy giây phút thế này nên cứ mặc đối phương. Đôi khi anh không rõ cậu lấy đâu ra hứng thú khi bản thân như một cái xác không hồn, để cậu tùy tiện sắp xếp tất cả.



Namjoon cho Jin ở nhà chính nên anh không khỏi đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách khi có thời gian. Căn phòng của cậu theo tone trầm lạnh, đa số đều treo tranh nghệ thuật thay vì hình ảnh cá nhân hoặc gia đình.

Chân của Jin là thứ gây bất tiện nhất trong việc đi lại nên Namjoon đã âm thầm giúp một chút. Anh không biết điều đó thành ra ngỡ nó phục hồi sớm hơn dự định. Chậm rãi đi xuống lầu, anh vô tình nghe cậu đang nói chuyện điện thoại.

"Tôi đang giữ Jin."

Jin không biết phía bên kia nói gì, chỉ nghe Namjoon đáp:

"Jungkook chắc hẳn muốn dùng anh ấy để trao đổi với tôi chuyện vừa qua, dù sao Jungkook cũng là em út trong số chúng ta, sai lầm nào cũng có thể nhắm mắt cho qua thật.”

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ