Chap 7: Tận cùng nỗi đau?

236 31 3
                                    

❗️ Có cảnh NP - trở ra và chờ chương 8 nếu không thể chấp nhận.



---






Jin ngồi thu mình trên giường với những giọt nước mắt đã khô in hằn lên gương mặt xinh đẹp hiện đang mang nét tiều tụy hốc hác. Ngoài trời đã tối mịt nhưng anh không có tâm tư hay sức lực để bật đèn, thậm chí là cái đèn ngủ cạnh bên, chỉ cần với tay là tới. Giờ đây, anh chỉ biết giam mình trong bóng tối. Có lẽ ngay cả nhìn bản thân trong gương, anh cũng không dám nữa.

Màn hình điện thoại của Jin đang sáng lên, ban đầu anh không bận tâm nhưng nó đã rung liên hồi nên chắc hẳn Suga đang liên lạc, mà nếu đã là Suga thì không thể phớt lờ. Anh chắc cậu đã nhận thấy điều gì đó bất thường khi bản thân nghỉ liên tục cũng như không đáp lại mấy tin nhắn, nên hiện tại cố vận động não, tìm câu từ nào đó để nói dối.

Nhấc điện thoại và vào ứng dụng nhắn tin như thường lệ, anh gõ:

Tôi xin lỗi, nhưng tôi bị sốt nên không để ý điện thoại.

Jin không muốn lừa dối Suga bất cứ điều gì, nhưng để cậu biết anh phải đối diện với loại kinh khủng nào thì sẽ rất tổn thương và làm ra chuyện gì để trả thù thì không chắc được. Anh đâu thể hủy hoại sự bình yên và tương lai của cậu.

“Jin, tôi lo lắm, tôi đến nhà anh nhấn chuông nhưng không có hồi âm, anh biết tôi sợ cỡ nào không?”

Có lẽ đó là lúc tôi đi mua thuốc. Xin lỗi em, Suga."

Jin nhanh gõ để đáp lại trong khi đầu ngón tay run run. Anh không nhớ lần cuối bản thân ăn uống là hôm thứ mấy.

“Bây giờ tôi đến nha? Anh sốt ở một mình nguy hiểm lắm."

Jin lại gõ:

“Tôi sốt do cảm cúm, cảm cúm dễ lây, em đừng đến, mai ổn thì tôi sẽ đi làm lại thôi, em đừng quá lo, tôi thấy khá hơn lắm rồi."

“Tôi không sợ lây.”

Suga không ngốc để tin rằng Jin thật sự bị cảm.

“Nghe lời tôi nào.”

Jin cấp tốc nhắn thêm:

“Mai tôi đi làm lại, nha? Đừng lo lắng, cũng không còn sớm mà. Em nên nghỉ ngơi."

Lần rồi đến tìm Jin, Suga thật muốn xông vào nhà bởi mãi nhấn chuông mà không có hồi âm. Tuy nhiên đó là một hành động mang tính thô lỗ và chắc rằng anh không thích điều đó, cậu mới chọn ra về trong bồn chồn âu lo.

“Được rồi.”

Cậu miễn cưỡng.

Xin lỗi vì liên tục làm em lo lắng.”

“Anh an toàn là quan trọng nhất.”

Jin chỉ còn một mình Suga là chỗ dựa, nhưng bây giờ lấy tư cách gì để nương tựa vào cậu đây? Ngay cả việc sống hay chết, anh vẫn chưa quyết định xong.




Đêm đó, khi Jin bị cơn đau kéo tỉnh lại thì mọi chuyện càng không còn đường quay đầu khi giữa hai chân là Jimin. Chủ tịch của anh không ngừng đẩy sâu khối thịt to lớn vào chỗ đầy thương tích, sưng và rách nhiều hơn phút ban đầu. Còn đang sử dụng khuôn miệng nhỏ nhắn đến ướt át lộn xộn là Jungkook, chất nhờn tanh mặn đã tẩm lưỡi của anh, hương vị thật nồng đậm.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ