Chap 16: Phát hiện?

176 32 1
                                    






Namjoon về đến nhà vẫn thấy Jin còn nằm an tĩnh trên giường nên giở chăn chui vào, tay nhẹ ôm choàng lấy vòng eo nhỏ của anh.

“Dậy nào Jin, tối rồi.”

Jin khẽ ngọ nguậy một cái, không có động thái sẽ nghe lời bởi vốn thức dậy cũng chẳng có gì để làm và sớm phải quay lại giường cho Namjoon tìm cái thăng hoa.

“Dậy nào, tôi đưa anh đi tắm.”

Namjoon xốc Jin lên, mặc kệ ý muốn của anh như thường lệ.

Ban nãy, khi vừa về đến, cậu đã hỏi giúp việc và biết rằng Jin cứ nằm như thế trên giường cả ngày do buổi chiều bà quay lại và lên thăm, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, chưa từng đòi hỏi đến nước hoặc thức ăn nhẹ. Sự căn dặn trước đó hoàn toàn biến thành dư thừa khi anh đã bỏ mặc và chọn buông xuôi tất cả.

Namjoon biết việc anh tuyệt thực và chống đối đều rất giỏi, còn mấy cái như nghe lời, chấp nhận an phận thì bằng không.





Sau khi tắm ra, giúp việc cũng mang thức ăn lên. Trong lúc ăn, cậu bảo:

“Về sau đừng ngủ cả ngày nữa.”

Jin chậm rãi gắp thức ăn. Anh không biết mình ăn để làm gì và vẫn như cũ, không tư vị, không thèm ăn, chỉ cố nuốt xuống, cuống họng khô khốc theo đó phát đau.

“Có nghe tôi nói không?”

Namjoon nhìn anh bình thản, không để lời nào của cậu lọt vào tai thì chỉ biết thở ra mấy hơi bực bội.

“Không được nằm hay ngủ cả ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi không muốn người phục vụ mình bệnh triền miên đâu.”

Namjoon đã thử hỏi, nếu Jin thật sự mắc căn bệnh đó thì sao? Dù anh sống hay chết thì vẫn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát cậu, vậy mà khi nghĩ đến cảnh anh điên cuồng tìm cách tự tử hay hủy hoại bản thân thì không thoải mái chút nào. Trong mắt cậu, anh không có quyền chết nên chẳng được thực hiện hoặc nghĩ đến nó.

“Đồ xấu xí cứng đầu.”

Cậu mắng trong cáu kỉnh, cậu cũng không hiểu sao mình lại mang cảm xúc trẻ con này. Cơ mà giam cầm và đối xử như thế với anh, không phải là đang trẻ con ư?

“Anh thích vẽ lắm sao?”

Jin vẫn cúi mặt ăn.

“Tôi đang hỏi anh.”

Jin biếng nhác khẽ gật.

“Thế thì tôi sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy bất kỳ dụng cụ vẽ nào để thực hiện điều mình yêu thích.”

Namjoon phá hỏng tương lai của Jin bằng cách giam cầm và sẵn sàng mang những thứ anh thích hay điều mơ ước cao xa dập tắt toàn diện. Cậu muốn anh không bị phân tâm bởi những thứ khác, cái cậu cần là anh dồn hết sự tập trung lên mình. Nhưng vốn dĩ anh có trò tiêu khiển hoặc được làm thứ mình thích hay không, cậu vẫn chẳng bao giờ có được một vị trí cao cũng như chuyện anh toàn tâm toàn ý với mình.

“Kể cả những thứ yêu thích khác của anh, cũng sẽ không.”

Jin không chút quan tâm bởi cuộc đời này còn gì ý nghĩa đối với anh? Anh đang chờ thời gian chín mùi, khi giúp việc không có mặt, khi Namjoon vừa đi vắng không lâu để tự tử thành công nhất có thể. Cậu chuyên là người đi đi về về trong ngắn hạn, đôi khi còn không quá nửa tiếng trong khi thời gian ba mươi phút, gần như chưa đủ để chết ở một số cách thức từ giã cõi đời.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ