Chap 10: Bão?

218 31 1
                                    






“Tôi muốn ngủ riêng.”

Jin sớm đã viết sẵn và đưa cho Namjoon đọc. Cậu xé nó đi bằng sự nhẹ nhàng và đáp:

“Anh đang là tù nhân, đừng đòi hỏi.”

Namjoon vừa ngồi xuống giường thì anh liền đứng dậy. Nếu cậu ngủ trên giường, anh sẽ chọn ngủ trên ghế, cả hai ngủ không động chạm là tốt nhất.

“Anh đừng nuôi loại suy nghĩ ngu ngốc nào, vì tôi sẽ không để anh toại nguyện, đừng tự làm não thêm mệt.”

Jin định quay đi nhưng Namjoon níu lại và đè hẳn xuống giường với sự cấp tốc, anh theo đó không kịp trở tay.

"Đêm nay chúng ta còn chưa kết thúc, anh định đi đâu chứ?"

"Ư....ơ........"

Anh cố đẩy vai cậu ra nhưng không chút xi nhê.

"Ngoan nào, chúng ta đâu phải mới tiếp xúc lần đầu."

Jin nâng chân lên vì mong muốn sẽ tách được Namjoon với cơ thể mình, buồn thay không có tiến triển gì thêm trong tình huống bị kiềm hãm mạnh mẽ này.

"Bae~ Jin, ngoan nào."

Namjoon dần mất kiên nhẫn và anh lắc đầu dữ dội. Cậu không có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể anh, những chuyện từng xảy ra đủ kinh khiếp rồi, cậu không thể đẩy thêm số lượng theo ý muốn.

"Nghe lời trước khi tôi mất hết bình tĩnh."

Namjoon chiếm lấy môi anh và đưa lưỡi vào trong khám phá mọi ngõ ngách. Có điều anh không ngại cắn lại, ngăn chặn sự thăm dò. Cậu vì đau mà nhanh ly khai, còn chẳng quên tặng kèm cái tát.

"Cái miệng hay cắn này đúng là nên xé nát mới biết nghe lời đúng chứ?"

Jin dùng ánh mắt lo sợ nhìn lại Namjoon bởi biết đối phương sẵn sàng tàn bạo với mình đến mức nào. Cậu thay đổi chút tư thế để dịch chuyển lên ngang cổ anh, đem bộ phận nam nhân nóng rực đưa tới trước gương mặt in hằn dấu tay.

"Đêm nay tôi thề sẽ chơi nát miệng anh."

Anh ngậm chặt miệng và điên cuồng lắc đầu nhưng tất cả đều vô dụng. Côn thịt của Namjoon không hề nhỏ nên như những lần trước, không hề vừa vặn với khuôn miệng này. Chỉ là tại sao cậu phải khoan nhượng nên cứ mặc kệ vòm miệng bị kéo căng đến rách hai bên mép môi, mãnh liệt đưa đẩy thứ chằng chịt gân guốc vào trong.

Sự khuấy động ảnh hưởng từ bên ngoài đến bên trong khiến Jin đau rát và nghẹt thở, song nhục nhã dâng cao làm nước mắt của Jin lăn dài. Miệng của anh không phải nơi để cậu làm ra chuyện ghê tởm này, nhưng anh không có khả năng bảo vệ chính mình thì phải làm sao?

Từ đầu, Namjoon đã nắm trong tay cơ thể, danh dự, nhân phẩm cùng mặt mũi của Jin và nhẫn tâm bóp nát từ lâu. Hiện tại dù không còn gì để mất thì anh vẫn mong mọi thứ đến với mình sẽ dễ dàng hơn thay vì làm một con búp bê tình dục cho cậu sỉ nhục.

“Hôm nay là ngày đầu anh bị đưa đến đây, vốn tôi cũng định thư thả nhẹ nhàng, nhưng tiếc rằng anh lại được nước lấn tới, quả thực không biết điều chút nào.”

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ