Chap 5: Leviathan

230 32 4
                                    

Không mất quá lâu để gió trở nên mạnh mẽ, mực nước cũng dâng lên cao bất thường nhưng vì Jin mãi trầm ngâm nên không quá để ý đến những thứ biến đổi này. Mãi đến khi những người khách vãng lai và buôn bán dạo quanh biển hô hoán lên thì mới chợt tỉnh lại và mọi thứ dường như quá muộn khi nước đã lấn quá sâu vào đất liền.

Jin đứng trên phiến đá cao đang loay hoay xem bản thân làm sao đi xuống khi nước biển dâng mấp mé đang tận chân. Từng đợt sóng mạnh mẽ ngút ngàn thoáng cũng ập đến cho đủ bộ, anh theo đó mất thăng bằng rồi rơi xuống biển.

Trong giây phút nào đó, khi loa thông báo không ngừng vang lên giọng của nhân viên, Jin đã nhận ra thứ khủng khiếp mình trải qua căn bản không đủ để anh nghĩ quẩn. Song có chết thì cũng chẳng phải một cách đột ngột thế này, tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn.

Jin cảm thấy mình không thể vùng vẫy nên mỗi lúc càng chìm sâu xuống. Nước biển ngập tràn vào khoang mũi, khoang miệng, thậm chí cả hai bên tai nên anh rất khó chịu và nhanh mất đi ý thức trước loạt ngột ngạt.




Khi Jin tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, trời bên ngoài tối mịt và y tá đang đứng cạnh bên, kiểm tra chất đạm truyền vào tĩnh mạch.

“Anh tỉnh rồi à? Anh cho tôi biết phương pháp liên lạc với người thân nhé.”

Jin gượng ngồi dậy và dùng thủ ngữ, may mắn cô y tá đã hiểu.

“À, xin lỗi anh. Thế anh ghi cho tôi địa chỉ và một số thông tin cá nhân để tôi hoàn tất thủ tục nhập viện cho anh nha.”

Jin nhẹ gật.

“Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi lấy giấy cho anh điền vào.”

Jin chắc giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì đó đều đua nhau chìm sâu xuống đáy biển, lần này thì rắc rối không nhỏ chút nào khi phải xin giấy phép, cấp lại chúng. Anh không muốn gặp Suga trong thời gian này vì tự cho bản thân dơ bẩn, chẳng đáng xuất hiện trước mặt đối phương, nhưng với tình hình hiện tại, không cầu cứu cậu thì còn biết tìm ai? Lý nào liên lạc cho Namjoon à?

Jin thở dài và tự mắng mình là đồ phiền phức, nếu an phận ở Roma thì mọi thứ đã khác.




Khi Suga đến bệnh viện đã là sáng của hôm sau. Cậu lo lắng khôn xiết làm quần áo mặc đến đây vẫn là bộ đồ ngủ, may mắn tình trạng của nó vẫn khá mới. Khi nghe hộ lý thông báo trong đêm báo về tình trạng của anh, cậu chỉ biết mang theo tiền và các giấy tờ cần thiết để được lên máy bay, chạy nhanh đến đây hết mức có thể thôi.

"Anh, sao lại như thế? Có chuyện gì sao?"

Jin giản đơn diễn tả lại tình hình, Suga nghe mà tim cũng thóp lại.

"Thật may anh vẫn bình an, thật may."

Suga có nghe về chuyện biển động bất chợt và biết nguyên nhân đằng sau, không ngờ Jin lại là 1 trong những du khách gặp nạn. Việc rơi xuống biển đang tỏ thái độ phẫn nộ đáng sợ biết bao? May mắn là anh không bị thương gì nặng ngoài uống nhiều nước.

Suga kéo Jin ôm vào lòng và khẽ vuốt vuốt lưng. Giây phút này anh mới chợt nhận ra một điều gì đó mà không thể diễn đạt thành câu, tâm tư càng rối bời.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ