Chap 13: Lie

190 31 1
                                    






Jin không cần sợ bản thân không thể đi lại suốt một quãng thời gian dài bởi Namjoon đã trói hẳn ở trên giường. Nhưng giường này là giường nào, căn phòng này là căn phòng nào, anh hoàn toàn không biết, mọi thứ trở nên xa lạ khi anh tỉnh lại sau cơn sốt mê man mấy ngày liền.

Giẫy giẫy cái tay bị trói của mình dù biết rất vô ích, ngoài tăng thêm đau cũng như vết trầy thì chẳng còn gì, chỉ là Jin không thể nằm yên chịu trận. Namjoon đang hút sạch sức sống và tinh thần đấu tranh còn sót lại chút ít nơi anh không thương tiếc.

“Vừa khỏe lại được một chút liền không ngoan.”

Namjoon vừa bưng tô cháo tiến vào vừa nói. Jin bắt gặp sự hiện diện của cậu thì càng sợ hãi nên nhanh ngồi thẳng lưng dậy và nép sát đầu giường. Cậu là nỗi ám ảnh tột cùng trong anh vì cậu như đoạn băng chiếu lại sự nhục nhã, thống khổ, đớn đau anh phải trải qua, thấy rõ mồn một cơ thể này bị vấy bẩn đến tàn tạ cỡ nào.

“Ngoan, mở miệng, ăn chút cháo nào.”

Jin còn ngỡ bản thân sẽ chết trong đêm đó vì bên dưới bị Namjoon xé tan nát, máu theo đó chảy đầy. Cậu không khác gì phát cuồng, hành sự hơn cả một con dã thú đang quần quật cắn xé cơ thể mỏng manh của anh rồi nuốt trọn vào bụng. Anh thật hận bản thân khó chết, anh thật hận bản thân không có sức chống trả, để phải mãi tồn tại cho muôn trùng nỗi đau gặm nhấm cõi lòng sớm mục rữa.

“Há miệng ra.”

Jin nhìn Namjoon bằng ánh mắt lo ngại.

“Hay anh muốn ăn thứ đã khiến miệng anh bị thương như lần trước?"

Jin càng co rúm và khẽ lắc lắc đầu. Anh đang sợ thứ mang tên là giường nên khi nhắc đến mấy việc diễn ra trên nó liền giật thót và kích động. Nếu Namjoon còn không sớm dừng lại việc bạo hành trên giường, anh lo ngại bản thân sẽ ám ảnh đến loạn trí.

“Ngoan, há miệng.”

Jin đành ngoan ngoãn và khá nhẹ lòng khi cậu đút không thô bạo.

“Anh ngoan là mọi thứ sẽ khá lên thôi.”

Jin cả lắc đầu phản đối cũng không còn dám.

“Anh còn chưa cảm ơn tôi chừa cái tai lại cho anh đó.”

Namjoon tiếp tục đút cho Jin một muỗng. Anh sau khi nuốt xuống liền cho mắt nhìn quanh như thể tìm xem giấy viết có được đặt trong mức độ bản thân với tới không. Thú thật, anh hơi mừng khi cậu không gộp hai tay lại chung một chỗ rồi cố định ở đỉnh đầu.

“Tôi không thích cảm ơn suông đâu.”

Cậu đưa mặt đến cạnh anh, anh liền đưa mắt nhìn.

“Nhanh nào.”

Jin miễn cưỡng hôn lên một cái ngay gò má lúm của Namjoon. Anh sẽ yêu và mê mệt chiếc đồng tiền này nếu cậu không đối xử với anh thua một con búp bê rách.

“Về Min Suga, tôi hy vọng anh đừng ôm mộng sẽ được anh ta cứu hay có thể thành đôi.”

Nghe đến đây, anh liền có dự cảm không lành mà chớp chớp mắt.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ