Chap 2: Một lời cảnh cáo

318 47 10
                                    

Việc xem lại camera trong thời gian giao dự án đến hiện tại sẽ tốn khá nhiều thời gian. Cộng thêm Jin không phải nhân viên chính thức ở khu thiết kế, việc kiểm camera càng kéo dài.

Jin nộp bản thiết kế lần này, đơn giản là trước đó chạm mặt Jessica, cô nhớ đến những lần qua, công cán anh góp vào quá lớn nên mở miệng đề xuất. Anh có tham gia hay không đều chẳng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trong thời gian dài chờ tra camera, Jin cũng gõ xong nguyên nhân mình tạo ra hoa văn ấy tại văn phòng của Jessica. Còn Jimin cùng Namjoon tính toán tương lai phát triển sau khi cùng hợp tác, riêng Lucas tạm thời không có phận sự nên phải lui xuống.

Trong lòng cậu ta không chút vui vẻ vì Jin được quyền ngồi lại tại văn phòng, nghe cấp cao nói chuyện và cách Namjoon đối đãi với anh, có khác nào đang công khai chuyện quen biết?

Khi Jessica quay lại, cô nói:

“Sau khi tra camera những ngày trong khoanh vùng thì có một hôm camera bị lỗi, có lẽ một trong hai đã làm điều đó để lấy bản thảo.”

“Xem ra đã có tính toán cả, được rồi, gọi Lucas vào đi, kết thúc chuyện này nhanh một chút. Quá mất thời gian vàng bạc của nhau rồi."

Dứt lời, Jimin ngồi thẳng lưng dậy, song tiếp tục bảo:

“Thật xấu hổ khi ngày bàn một dự án quan trọng với ngài Kim lại xảy ra chuyện thế này và để cho ngài phải chứng kiến nó.”

“Không sao, trăm ngàn nhân viên thì có đến muôn vạn tính cách, Park tổng không cần áy náy hay xấu hổ đâu.”

Lúc Lucas đã có mặt, Jimin mở lời:

“Hung thủ đã khéo léo xóa đi camera nhưng không đồng nghĩa đã phạm tội hoàn hảo, bây giờ tôi cho hai người một cơ hội cuối cùng, ai làm thì nhận, mọi sự trừng phạt sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Jimin sẽ không đánh người chạy lại, đó là tác phong bấy lâu nay.

Jin không làm nên sao có thể nhận? Phần Lucas càng không muốn đem đá đập vào chân, miệng theo đó ngậm chặt.

“Thiết kế ra được thì phải có dụng ý hay mục đích đằng sau đúng chứ? Vậy trình bày đi. Cậu Lucas nói đây là ý tưởng của mình nên nói trước đi."

Đối phương liền ấp úng và con ngươi không ngừng chao đảo sau lời yêu cầu của Namjoon.

“Là tôi thiết kế trong lúc ngẫu hứng nên đằng sau nó không có nội dung.”

Lucas đáp trong ấp úng.

“Một hoa văn in lên sản phẩm để xuất khẩu mà không có hàm ý đằng sau vậy giá trị tinh hoa là cái gì? Còn đâu bản sắc hả?"

Jimin tức giận khi một nhà thiết kế hoa văn in lên những món tinh hoa đặc trưng của nước nhà lại nói một lời gây mất giá trị.

“Tôi...tôi xin lỗi.”

Lucas càng lo lắng, chỉ biết cúi mặt.

“Còn Jin, anh có gì để trình bày không?”

Jin nhanh gật đầu rồi phát cho Jimin, Namjoon lẫn Jessica nguyên nhân mình vẽ ra họa tiết ấy. Anh đã tranh thủ đi in ra sau khi gõ xong, như thế người xem sẽ dễ dàng hơn so với việc chụm đầu vào máy tính.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ