Chap 6: Toy?

228 31 3
                                    


Thấy Namjoon không có ý định buông tha, Jin đành xoay người chạy lên phòng, anh nghĩ chỉ cần đóng chặt cửa lại thì cậu sẽ ngưng hành động điên rồ này mà ra về thôi. Nhưng quả thực như cậu nói, anh vô cùng ngây thơ khi chỉ đưa ra một kế sách cỏn con, không mấy tác dụng kia.

Nếu có khả năng nói, Jin chắc mình đã la toáng lên để cầu cứu từ giây phút bị cậu tiến đến từ sau bắt lấy chứ không phải đơn thuần dùng sức như vầy.

"Đừng tốn công vô ích, Jin à."

Anh điên cuồng vùng vẫy với những hy vọng mỏng manh sẽ thoát được khỏi Namjoon, nhưng chúng hầu như đều vụn vỡ do từ tâm biết cơ hội gần như bằng không. Giá như anh chẳng nhìn thấy cậu ôm người khác ngoài đường thì mức độ phản kháng đương nhiên sẽ bớt phần kịch liệt.

Không phải Namjoon đã bỏ mặc anh sau khi làm ra chuyện sai trái sao?

Không phải Namjoon đã nói lời cay đắng sao?

Không phải Namjoon đã tìm được thú vui mới sao?

Thế vì đâu cậu ở đây tiếp tục làm tổn thương anh theo cách này?

Thế vì đâu cậu không buông tha như đã muốn đi?

Kể ra, dù Namjoon có tiếp thu được mọi thứ ở thời đại này sau khi thức dậy thì tư tưởng của những năm mà cậu trực tiếp trải qua ở thời xưa vẫn in sâu trong đầu nhiều hơn.

Ở thế kỷ còn số một đứng đầu, tuy không đánh đồng cánh mày râu thì các suy nghĩ của họ vẫn chẳng thoáng đãng và chấp nhận giải quyết các vấn đề bằng lời ăn tiếng nói. Không hẳn là vợ chồng đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa mà họ muốn dùng cách thức này để thể hiện sự thống trị của bản thân.

Và Namjoon có thói quen để tuyên bố quyền sở hữu gần như vậy. Đã là thói quen, đã là một hệ tư tưởng thì đương nhiên khó thay đổi, đặc biệt cậu còn mang theo máu chiếm hữu cùng niềm kiêu hãnh của một Lucifer. Do đó, Jin thấy cậu cư xử và chọn hướng giải quyết theo lối mòn của những người gia trưởng, vô lý, đáng bị lên án liền nhận biết cả hai không phù hợp mà tiến thêm.

Jin vẫn cố gắng gỡ cái tay đang siết chặt lấy mình. Cậu ôm anh mạnh đến nỗi phát đau và xương gần như sắp gãy đến nơi.

“Ngoan nào Jin, rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ thấy thích điều này, tôi thề.”

Jin lắc đầu trong bất lực, cả nước mắt cũng đọng đầy khóe mắt. Anh giãy giụa đến tự làm đau mình và khuỵu luôn xuống nền mà Namjoon vẫn chưa chịu buông tha.

“Anh không thoát được tôi đâu, đừng tự làm mình thêm mệt mỏi như thế, dưỡng sức đi Jin.”

Khi Jin tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, khi Jin tưởng bản thân không thoát được thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Cuối cùng anh đã có thể thở khi đối phương buông tay để nhấc máy.

“Anh đang ở đâu?”

Taehyung là người liên lạc.

“Em đang làm gián đoạn cuộc vui của tôi em biết không?”

Namjoon quát lại.

“Có chuyện gấp, ba gọi về, anh mau về đi.”

Cậu thở ra một hơi bực dọc sau khi ngắt điện thoại.

𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ