Chương 3: Xanh Biếc (Edited)

432 37 2
                                    

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Giữa đàn bồ câu trắng bay từ phía Thủ Đô của Đế Quốc, có một con bỗng tách khỏi đàn. Cánh chim nhỏ một mình chao liệng giữa ánh xế tà, bay qua các ngọn cây cao chót vót và hướng sâu vào rừng.

Cánh rừng Vĩnh Hằng, được cho là "khu rừng bất diệt trước thời gian", đã tồn tại suốt hàng ngàn năm, từ thuở sơ khai trước cả khi lập quốc. Cánh rừng rộng bát ngát, trải dài từ cực Đông đến vùng rìa phía Bắc của Đế Quốc, trở thành mái nhà của muôn loài.Thời gian trôi qua, khu rừng vẫn như thế, tĩnh lặng và bất biến trước dòng chảy của đời, trở thành hiện thân của tự nhiên. Chỉ riêng con người lại e sợ trước rừng già bất tận, trước những bí ẩn ngủ yên tại đây. Họ cho rằng thứ gì đi trật khỏi bánh răng của thời gian đều là "dị thường"; và chính vì thế, họ gọi nơi này là Cấm Địa và truyền tai nhau những truyền thuyết đô thị rùng rợn về nơi đây để không một ai dám đến gần.

Không ai dám gọi tên, cũng không một thiết bị máy móc nào có thể chạm đến. Nơi đây chính là ẩn số hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Chính Phủ. Và chính vì thế, nó là một nơi trú ẩn hoàn hảo.

Chú chim bồ câu nhỏ nghiêng mình, bay vút qua từng tán cây, chạy đua với màn đêm giữa cánh rừng âm u bất tận. Bóng đêm rồi cũng kéo tới, bao trùm lên khắp khu rừng. Nhưng đừng coi thường khả năng xác định phương hướng của bồ câu. Kể cả trong bóng tối, nó vẫn chỉ hướng đến một nơi, nơi mà nó thuộc về.

Vượt qua rừng cây u tối, cuối cùng cạn chim bồ câu cũng đã tìm được đường về nhà.

Tránh khỏi tai mắt của Chính Phủ, lá cờ với đôi cánh đen tuyền tung bay trong gió trên nóc một căn biệt thự mang sắc đen u buồn, không bị vướng bận bởi gọng kìm sắt lạnh mà hướng về tự do.

Quạ đen xấu xí, xui rủi, tàn độc vẫn muốn vươn mình tới bầu trời. Đó chính là biểu tượng cũng như là cái tên của đội quân chủ lực của Phiến Quân, đội Hắc Vũ.

Chú chim bồ câu như là một đốm sáng nho nhỏ, nổi bật giữa khung cảnh tối đen như mực. Nó từ từ bay chậm lại và thấp dần, cuối cùng đậu lên cánh tay đang vươn ra của một ai đó. Đó là một người đàn ông cao lớn với khí thế bức người, khoác trên mình tấm áo choàng mang biểu tượng của Phiến Quân. Gương mặt được chạm khắc hoàn mỹ, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt hổ phách nghiêm nghị xoáy sâu vào sinh vật nhỏ bé với ánh mắt sáng rỡ trên tay mình. Một lúc lâu sau, chất giọng trầm thấp của người đàn ông ấy mới vang lên:

- Làm tốt lắm.

Giơ bàn tay còn lại xoa đầu người liên lạc nhỏ, bàn tay đeo găng ấy vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt, ấy thế mà lại vô tình làm đứt vài cọng lông vũ trên người chú chim bồ câu tội nghiệp. Hốt hoảng, chú chim ấy vội tung cánh bay đi, nhưng thay vì bay vào rừng thì lại lao thẳng vào một căn phòng chưa đóng cửa sổ gần đó. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hình như nó còn quay lại liếc xéo người đàn ông kia một cái rồi mới đi.

Khoảnh khắc chú chim ấy vỗ cánh bay lên đã để lộ kí hiệu 3 đôi cánh đen uy vũ nơi ngực áo, biểu tượng mà chỉ riêng Thống Lĩnh Tối Cao của Phiến Quân được phép sở hữu.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ